cách ông đọc vị cô, và chuyện đó lại diễn ra vào một buổi sáng khi cô
biết mình đã vận dụng tối đa mọi khả năng của mình. Cô muốn mình
trông tuyệt vời và đúng là cô trông tuyệt vời thật, cô muốn mình nói
năng lưu loát và cô đã nói năng lưu loát, cô muốn mình ăn nói thật
uyên thâm và cô đã thành công, cô chắc chắn vậy. Ấy thế mà ông chỉ
nhìn cô như thể cô là một đứa học trò, đứa con tầm thường của ông và
bà Cùi Bắp.
Có lẽ đó là vì chiếc váy len kẻ ô - cái váy kilt như kiểu mini juýp
hẳn đã khiến ông nghĩ đến bộ đồng phục nữ sinh, đặc biệt là khi người
mặc nó là một phụ nữ trẻ tóc đen, nhỏ bé, gọn gàng với khuôn mặt nhỏ
nhắn chỉ có mắt với mắt, và cân nặng, cộng cả quần áo và những thứ
khác, chưa tới năm mươi ký. Ý định của cô, với chiếc váy cũng như
với chiếc áo cổ lọ màu đen bằng len cashmere, quần tất đen, và đôi
ủng đen cao, chẳng phải là để xóa đi yếu tố giới tính bằng trang phục
(mọi nữ giáo sư đại học ở Mỹ mà cô gặp cho tới thời điểm đó đều cố
công theo đuổi đúng cái lối ăn mặc đó) mà cũng chẳng phải để tỏ ra là
đang cố trêu ngươi ông. Dù nghe bảo ông đã sáu mươi mấy, nhưng
trông ông không già hơn người cha năm mươi tuổi của cô là bao; trên
thực tế ông trông giống một đối tác trẻ trong công ty của cha cô, một
trong đám kỹ sư phụ tá cho cha cô, kẻ đã để mắt đến cô từ khi cô mười
hai. Khi, ngồi đối mặt với tay chủ tịch hội đồng giảng viên, cô bắt
chéo chân và vạt váy mở tênh hênh ra, cô đã chờ qua một, hai phút rồi
mới khép vạt váy lại - và khép nó lại một cách hời hợt giống như ta
đóng nắp một cái ví - chỉ bởi vì, cho dù trông còn trẻ thế nào, cô cũng
không phải là một nữ sinh với những nỗi sợ hãi của nữ sinh và vẻ
nghiêm trang khô cứng của nữ sinh, bị nhốt kín trong những khuôn
phép của nữ sinh. Cô không muốn để lại ấn tượng như thế cũng như
không muốn tạo ra ấn tượng ngược lại bằng cách để kệ cho vạt váy
mở tênh hênh ra và qua đó mời gọi ông tưởng tượng rằng cô có ý cho
ông nhìn, trong suốt cuộc phỏng vấn, vào cặp đùi thon thả của cô
trong chiếc quần tất đen. Cô đã cố hết mức có thể, qua cách chọn lựa