Mallarmé hoặc về Bataille. Không khó để biết cô định cho ông thấy
cái gì, nhất là khi Coleman biết đôi chút về Paris nhờ từng là một giáo
sư trẻ sống ở đó, mang cả gia đình đi cùng, theo chương trình
Fulbright trong một năm, và biết đôi chút về những người Pháp trẻ
tham vọng được đào luyện trong những trường trung học dành cho
thành phần ưu tú này. Những người trẻ non nớt hết sức thông minh
được chuẩn bị cực kỳ tốt, được gặp gỡ những bậc thầy trí tuệ, được tận
hưởng cái nền giáo dục Pháp trưởng giả bậc nhất và nhiệt thành chuẩn
bị để được thiên hạ ghen tị suốt đời, mỗi tối thứ Bảy họ hay đến nhà
hàng Việt Nam rẻ tiền trên đại lộ St. Jacques nói về những điều lớn
lao, không bao giờ đề cập đến những chuyện tầm phào hay vụn vặt -
chỉ triết học, chính trị, tư tưởng. Ngay cả lúc rảnh, khi họ ở một mình,
họ cũng chỉ nghĩ về sự tiếp nhận Hegel trong đời sống trí thức Pháp
thế kỷ hai mươi. Giới trí thức thì không được phù phiếm. Cuộc sống
chỉ xoay quanh tư tưởng. Dù bị tẩy não thành một nhà Marxist hăng
say hay một tay chống Marxist điên cuồng, họ có nỗi ghê sợ bẩm sinh
với mọi thứ thuộc về nước Mỹ. Vì những điều kiểu vậy và hơn nữa, cô
đến Yale: đăng ký dạy tiếng Pháp cho sinh viên cấp cử nhân và xin
vào chương trình đào tạo tiến sĩ, và, như cô ghi trong bài tự thuật của
mình, cô là một trong hai người Pháp duy nhất được nhận vào chương
trình. “Tôi vào Đại học Yale trong một tinh thần rất Descartes, và ở đó
mọi thứ thì đa nguyên và phức điệu hơn nhiều.” Thấy buồn cười với
đám sinh viên cử nhân. Đời sống trí thức của chúng ở đâu vậy? Hoàn
toàn bị sốc với kiểu vui chơi của chúng. Cách suy nghĩ của chúng thật
vô tổ chức, không có tí tư tưởng nào - cả cách sống! Thậm chí chúng
chưa từng xem một phim nào của Kurosawa - chúng không biết nhiều
như vậy đó. Hồi ở độ tuổi của chúng, cô đã xem mọi phim của
Kurosawa, mọi phim của Tarkovsky, mọi phim của Fellini, mọi phim
của Antonioni, mọi phim của Fassbinder, mọi phim của Wertmuller,
mọi phim của Satyajit Ray, mọi phim của René Clair, mọi phim của
Wim Wenders, mọi phim của Truffaut, của Godard, Chabrol, Resnais,
Rohmer, Renoir, còn tất cả những gì bọn này từng xem là Chiến tranh