“Coleman, ông đã không đứng lớp trong một thời gian rất dài.”
“Còn cô thì vẫn còn ngồi ở lớp. Giáo sư thân mến,” ông nói, một
cách cố tình, và với một nụ cười cố tình chọc tức, “tôi đã đọc và nghĩ
về những vở kịch này cả đời rồi.”
“Nhưng chưa bao giờ đọc và nghĩ theo quan điểm nữ quyền của
Elena.”
“Ngay cả theo quan điểm Do Thái của Moses cũng chưa luôn. Ngay
cả theo quan điểm thời thượng kiểu Nietzsche về quan điểm cũng
chưa nốt.”
“Coleman Silk, một mình một kiểu, không có quan điểm nào khác
hơn là quan điểm văn chương thuần túy vô tư.”
“Hầu như không có ngoại lệ, giáo sư thân mến,” mà tại sao lại cần
phải có chứ? “sinh viên của chúng ta ngu dốt khôn cùng. Họ được dạy
dỗ một cách vô cùng tệ hại. Cuộc sống của họ nghèo nàn về mặt trí
tuệ. Họ đến đây chẳng biết gì và hầu hết bọn họ rời khỏi đây vẫn
chẳng biết gì. Ít nhất họ phải biết, khi có mặt trong lớp của tôi, cách
đọc kịch cổ điển. Dạy học tại Athena, nhất là trong thập niên 1990,
dạy học cho các thế hệ vào dạng ngu dốt nhất trong lịch sử Mỹ, cũng
giống như vừa đi trên Broadway ở Manhattan vừa nói chuyện một
mình, trừ việc thay vì có mười tám người trên đường phố nghe cô tự
lảm nhảm một mình, thì tất cả họ ở trong phòng học. Thiệt tình chúng
chẳng biết gì cả. Sau gần bốn mươi năm làm việc với những sinh viên
như thế - và cô Mitnick chỉ là một trường hợp tiêu biểu không hơn -
tôi có thể nói với cô rằng một cái nhìn nữ quyền về Euripides là thứ họ
ít cần đến nhất. Cung cấp cho những độc giả ngờ nghệch nhất một cái
nhìn nữ quyền về Euripides là một trong những cách hay nhất cô có
thể dựng ra để bóp chết suy nghĩ của họ trước cả khi nó có cơ hội đánh
đổ được một trong những ‘ý thích’ ngu si của họ. Tôi thấy khó mà tin
được rằng một phụ nữ học thức đến từ nền học thuật Pháp giống như
cô lại tin rằng một cái nhìn nữ quyền về Euripides lại không phải là cái
gì đó ngu xuẩn không hơn. Cô thực sự được khai trí trong một thời