gian ngắn như thế, hay đây chỉ là nhu cầu tiến thân cổ hủ hiện đang
khiến cho cô phải sợ hãi trước những đồng nghiệp nữ quyền? Bởi vì
nếu nó chỉ là nhu cầu tiến thân, thì tôi thấy tốt thôi. Con người là vậy
và tôi hiểu. Nhưng nếu đầu óc cô thực sự theo đuổi thứ ngu xuẩn này,
thì tôi thật lòng hoang mang, bởi vì cô không phải là một kẻ ngốc. Bởi
vì cô biết nhiều hơn thế. Bởi vì ở Pháp chắc chắn không ai xuất thân
từ École Normale lại coi cái thứ này là nghiêm túc. Hay là có? Đọc hai
vở như Hippolytus và Alcestic, rồi nghe cả lớp thảo luận về mỗi vở
trong một tuần, sau đó thì chẳng biết nói gì về chúng ngoài việc cho
rằng chúng ‘hạ nhục phụ nữ’, thì đó không phải là một ‘quan điểm’,
Chúa ơi - nó là thứ cặn bã. Nó chỉ là thứ cặn bã dạng mới.”
“Elena là một sinh viên. Em ấy hai mươi tuổi. Em ấy vẫn đang
học.”
“Việc đối xử cảm tính với sinh viên của mình không thích hợp với
cô chút nào, cô gái ạ. Nhìn nhận nghiêm túc đi. Elena không học. Em
ấy chỉ đang lặp lại như con vẹt. Lý do em ấy chạy thẳng đến cô là bởi
vì rất có thể cô chính là người mà em ấy đang nhại theo.”
“Điều đó không đúng, dù có thể ông thấy hài lòng khi chụp mũ tôi
như vậy, điều đó cũng được thôi, và hoàn toàn có thể đoán được. Nếu
ông cảm thấy trên cơ tôi khi đặt tôi vào cái mũ lố bịch như thế, thì cứ
làm đi, thưa giáo sư,” giờ cô khoái trá khi lần này mình là người mỉm
cười. “Cách cư xử của ông với Elena đã xúc phạm em ấy. Đó là lý do
em ấy tìm tới tôi. Ông làm em ấy sợ. Em ấy hoang mang.”
“Phải, tôi bắt đầu có thói chọc tức những thứ kiểu cách riêng của
người khác khi tôi phải đối diện với những hậu quả của việc từng thuê
ai đó giống như cô.”
“Và,” cô đáp lại, “một số sinh viên của chúng ta cũng bắt đầu chọc
tức những thứ kiểu cách riêng khi chúng phải đối diện với thứ sư
phạm hóa thạch cổ lỗ. Nếu ông cứ cố chấp dạy văn học theo cái lối
chán ngắt quen thuộc, nếu ông khư khư giữ cách tiếp cận bi kịch Hy