hấp dẫn của ông. Chính cái thứ không có mặt ở đó đã lôi buộc tôi đi,
chính nó là thứ thu hút tôi, cái thứ bí ẩn mà ông đặt riêng ra, biến nó
thành của riêng ông và không của ai khác. Ông đã khiến cho mình
giống như mặt trăng để người ta chỉ thấy được một nửa. Và tôi không
thể khiến ông hoàn toàn lộ diện. Có một khoảng trống. Tôi chỉ có thể
nói thế. Cùng với nhau, hai người họ là một cặp khoảng trống. Có một
khoảng trống ở cô ấy, và mặc cho cái thần thái của một con người
vững vàng ở ông, thậm chí nếu cần thì ông còn có thể là một địch thủ
ngoan cố và quyết liệt - một gã khổng lồ giận dữ trong đội ngũ giảng
viên thà rút lui còn hơn chịu nhục - cũng có một khoảng trống ở đâu
đó trong ông, một chỗ bị tẩy xóa, một đoạn bị cắt bỏ, tuy rằng là cái gì
thì tôi không thể đoán ra... thậm chí không thể biết liệu linh cảm của
tôi là đúng hay tôi chỉ đang áp một ý nghĩ ngu dốt của mình lên một
con người khác.
Mãi đến ba tháng sau, khi tôi biết được bí mật đó và khởi sự viết
cuốn sách này - cuốn sách mà lúc đầu ông đã yêu cầu tôi viết, nhưng
lại không được viết hoàn toàn theo kiểu ông muốn - thì tôi mới hiểu
được điểm mấu chốt trong giao ước giữa họ: ông đã kể cho cô nghe
toàn bộ chuyện đời mình. Chỉ mình Faunia biết Coleman Silk đã trở
thành con người hiện tại như thế nào. Làm sao tôi biết rằng cô biết?
Tôi không trả lời được. Tôi cũng không thể biết được. Giờ thì tôi
không thể biết. Bây giờ khi họ đã chết, chẳng ai biết được. Dù kết quả
có thế nào, tôi chỉ có thể làm điều mà những ai nghĩ rằng mình hiểu
chuyện sẽ làm. Tôi tưởng tượng. Tôi buộc lòng phải tưởng tượng.
Tình cờ thay đây cũng là việc tôi làm để kiếm sống. Đó là công việc
của tôi. Giờ đây đó là tất cả những gì tôi làm.
Sau khi Les rời khỏi bệnh viện Cựu chiến binh và tham gia nhóm trợ
giúp để cai rượu và kiểm soát sự bất ổn tinh thần, mục tiêu dài hạn mà
Louie Borrero đặt ra cho hắn là làm một chuyến hành hương tới Bức
tường - nếu không phải Bức tường thật, tức là Bức tường tưởng niệm