đang làm việc cho Midas Muffler. Sau cùng là một tay cổ quái thiếu
dinh dưỡng, một gã hen suyễn gầy gò, co giật, mất gần hết bộ răng
hàm, tự xưng là Swift, đã chính thức đổi tên sau khi giải ngũ, cứ như
thể việc hắn không còn được gọi bằng Joe Brown hay Bill Green hay
bất kỳ cái tên nào của hắn trước đây khi mới nhập ngũ có thể khiến
hắn, khi về nước, cảm thấy yêu đời mỗi sớm mai thức dậy. Từ khi rời
Việt Nam, sức khỏe của Swift gần như bị hủy hoại vì đủ loại bệnh
ngoài da, hô hấp và thần kinh, và bây giờ hắn đang héo mòn dần vì sự
thù địch nhằm vào đám cựu binh Chiến tranh Vùng Vịnh còn lớn hơn
cả lòng khinh bỉ của Les. Suốt đoạn đường tới Blackwell, trong khi
Les đã bắt đầu run bần bật và cảm thấy buồn nôn, Swift ồn ào hết cả
phần mấy gã to xác kia. Cái giọng khò khè của gã không lúc nào ngơi.
“Vấn đề lớn nhất của chúng nó là chúng không thể tới được bờ biển
sao? Tụi nó thấy khó chịu ở bãi biển khi nhìn thấy cát hả? Bọn cứt đái.
Cái thứ lính kiểng, rồi đột nhiên tụi nó phải đối diện chiến tranh thứ
thiệt. Bởi thế nên tụi nó mới tán loạn lên - tất cả chui vào lực lượng dự
bị, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị gọi ra mặt trận, và rồi chúng bị gọi
ra mặt trận. Và chúng chẳng làm được cái đéo gì hết. Chúng chẳng
biết chiến tranh là gì. Cái đó mà là chiến tranh? Cuộc chiến bốn ngày
trên bộ? Tụi nó thịt được mấy thằng khỉ vàng? Tụi nó đều cáu vì
không diệt được Saddam Hussein. Chúng nó chỉ có một kẻ thù -
Saddam Hussein. Cho tao xin. Mấy thằng đó chẳng sao hết. Chúng nó
chỉ muốn có tiền mà không phải nếm mật nằm gai. Một chỗ phát ban.
Mày biết tao bị bao nhiêu vết phát ban vì chất độc Da Cam không?
Tao còn chẳng sống được tới sáu mươi, còn mấy thằng đó lại quắn đít
lên vì một vết phát ban!”
Cái nhà hàng Trung Quốc nằm ở tận cùng mạn phía Bắc của
Blackwell, trên xa lộ, chỉ đi quá nhà máy giấy đóng ván kín mít một
chút, và quay lưng vào con sông. Tòa nhà bê tông này thấp, dài và sơn
màu hồng, có một cửa sổ kính nguyên tấm ở mặt tiền, và nửa tấm kính
được sơn cho giống một Bức tường gạch - một Bức tường gạch màu