“Hoành thánh,” cả bọn đáp.
“Được thôi. Hoành thánh.”
“Được rồi,” Louie nói. “Bây giờ chúng ta sẽ gọi món khác. Chúng
ta ăn chung nhé? Như thế có quá sức với anh không, Les, hay anh
thích ăn riêng? Les, anh thích ăn cái gì? Anh muốn ăn gà, rau, hay
heo? Muốn mì xào không? Với mì sợi?”
Hắn gồng mình lên, để xem có thể làm được lần nữa không. “Mọi
người tính ăn gì?”
“Ồ, Les, người thì ăn món heo, người thì ăn bò...”
“Tôi chẳng quan tâm!” Và hắn không quan tâm vì toàn bộ chuyện
này đang xảy ra ở hành tinh nào khác, cái trò giả vờ gọi món ăn Tàu
này. Đây không phải là thứ đang thực sự xảy ra.
“Thịt heo áp chảo ha? Heo áp chảo cho Les. Được rồi. Bây giờ, Les
này, anh chỉ phải làm một việc là tập trung và Chet sẽ rót cho anh ít
trà. Được không? Được mà.”
“Chỉ cần đừng để thằng bồi chó chết đó qua đây.” Vì liếc mắt là hắn
nhận ra có động tĩnh gì đó.
“Này, anh ơi...” Louie gọi người bồi bàn. “Này, anh cứ đứng nguyên
ở đó, chúng tôi sẽ mang phiếu gọi món lại. Nếu anh không phiền.
Chúng tôi sẽ mang phiếu gọi món lại cho anh - anh chỉ cần giữ khoảng
cách với chúng tôi.” Nhưng tay bồi bàn có vẻ không hiểu, và khi gã lại
dợm bước tiến về phía họ, Louie, lóng ngóng nhưng mau lẹ, đứng dậy
trên đôi chân khập khiễng. “Này anh ! Chúng tôi sẽ mang phiếu gọi
món lại cho anh. Cho. Anh. Được chưa? Tốt,” Louie nói, rồi ngồi
xuống. “Tốt,” ông ta nói, “tốt,” gật đầu với tay bồi bàn, lúc đó đang
đứng đờ ra cách đó mươi bước. “Đúng rồi. Chuẩn luôn.”
Harmony Palace là một nơi không mấy sáng sủa, với những cây
kiểng giả bày rải rác dọc các Bức tường và có khoảng năm mươi bàn
xếp thành các dãy dài dọc theo chiều dài căn phòng. Chỉ vài bàn có
khách, và những bàn đó cũng đủ xa để không khách hàng nào nhận ra