chủng tộc. Đó là một vết nhơ và thậm chí nó không đúng sự thật,
nhưng giờ thì anh tĩnh tại. Tôi có thể làm điều này cho anh. Tôi có thể
khiến anh tĩnh tại như vậy, anh có thể khiến tôi tĩnh tại như vậy. Tất cả
những gì tôi phải làm là tiếp tục di chuyển. Anh nói hãy nhảy vì anh
và tôi nghĩ, Tại sao không? Tại sao không, chỉ có điều nó sẽ khiến anh
nghĩ tôi sẽ hùa vào với anh và giả bộ rằng đây là một thứ hoàn toàn
khác. Anh sẽ vờ rằng thế giới này là của chúng tôi, và tôi sẽ kệ anh và
rồi tôi cũng sẽ làm theo thế. Chậc, sao lại không nhỉ? Tôi có thể
nhảy... nhưng anh phải nhớ. Sự thể chỉ là vậy, ngay cả nếu tôi chẳng
mặc gì trừ một chiếc nhẫn mặt ngọc, trên người tôi trần trụi không có
gì khác ngoài chiếc nhẫn anh tặng tôi. Chỉ là đứng trước mặt người
tình của mình, dưới đèn sáng trưng, và nhảy. Được thôi, anh là một
người đàn ông và anh đã qua thời sung mãn nhất, và anh đã có cuộc
đời của anh và tôi không nằm trong đó, nhưng tôi biết chuyện gì đang
diễn ra ở đây. Anh đến với tôi như một người đàn ông. Vậy là tôi đến
với anh. Vậy là nhiều rồi. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Tôi đang nhảy
trước mặt anh trần truồng dưới ánh đèn, và anh cũng trần truồng, và
mọi thứ khác chẳng còn quan trọng nữa. Nó là điều đơn giản nhất
chúng ta từng làm - nó là nó. Đừng hủy hoại nó bằng cách biến nó
thành cái gì to tát hơn. Anh không làm vậy, và em cũng sẽ không.
Chuyện không cần phải to tát. Anh biết gì không? Em thấy anh,
Coleman.
Rồi cô nói lớn điều đó. “Anh biết gì không? Em thấy anh.”
“Thật ư?” ông hỏi. “Vậy thì địa ngục bắt đầu rồi.”
“Anh nghĩ - nếu anh từng bao giờ muốn biết - Chúa có tồn tại ư?
Anh muốn biết tại sao em tồn tại trong thế giới này? Chuyện này là gì
đây? Nó là nó thôi. Chính là, Anh ở đây, và em sẽ làm việc này cho
anh. Là không nghĩ anh là một người nào khác ở một chỗ nào khác.
Anh là một người phụ nữ và anh ở trên giường với chồng, và anh
không đụ vì muốn đụ, anh không đụ để sướng, anh đụ bởi vì anh ở
trên giường với chồng và đó là điều nên làm. Anh là một người đàn