ta. Cái thời khắc bí mật của chúng ta - nếu đó là toàn bộ thỏa thuận
giữa chúng ta. Đó là phần của anh. Một lát cắt từ thời gian. Nó chỉ
vậy, không hơn, và em hy vọng anh biết điều đó.”
“Cứ nhảy đi.”
“Không phải chuyện đùa đâu,” cô nói. “Nếu em bỏ ý nghĩ rằng...”
“Cái gì? Nghĩ cái gì?”
“Ngay từ đầu em chỉ là một con điếm trụy lạc.”
“Vậy sao?”
“Lão ta luôn luôn tự nhủ không phải tại lão ta, mà là tại em.”
“Lão cha dượng.”
“Phải. Lão ta cứ tự nhủ thế. Mà biết đâu đấy, có lẽ lão ta đúng.
Nhưng ở tuổi lên tám, chín, mười em làm gì có lựa chọn. Sự hung bạo
mới là thứ không chấp nhận được.”
“Khi em lên mười thì thế nào?”
“Giống như bắt em nhấc cả ngôi nhà lên và cõng nó trên lưng.”
“Lúc ban đêm cửa mở ra và ông ta bước vào phòng em thì thế nào?”
“Giống như thể anh là đứa trẻ trong cuộc chiến. Anh từng thấy
những bức hình trên báo chụp những đứa bé sau khi họ giội bom thành
phố của chúng chưa? Giống vậy đó. Dữ dội như một quả bom vậy.
Nhưng bất chấp bao nhiêu lần bị thổi tung, em vẫn đứng vững. Đó là
tai ương của em: việc em vẫn đứng vững. Rồi em mười hai mười ba
tuổi và bắt đầu nổi vú. Em bắt đầu có kinh. Đột nhiên em chỉ là một
thân xác xoay quanh cái hĩm của em... Nhưng giờ hãy nói chuyện
nhảy thôi. Mọi cánh cửa đều đóng, trước và sau này, Coleman. Em
thấy anh, Coleman. Anh không đóng những cánh cửa. Anh vẫn có
những huyễn tưởng về tình yêu. Anh biết gì không? Em thực sự cần
một thằng cha già hơn anh. Kẻ đã tống khứ được hết thứ tình yêu cứt
đái ra khỏi hắn. Anh quá trẻ với em, Coleman. Nhìn anh đi. Anh chỉ là
một cậu nhỏ phải lòng cô giáo dạy dương cầm. Anh say mê em,
Coleman, và anh quá trẻ so với những người như em. Em cần một kẻ