ông và anh ở với vợ anh và anh đụ cô ta, nhưng anh đang nghĩ anh
muốn đụ một con lao công bưu điện. Được - anh biết gì không? Anh
đang ở với con lao công đó.”
Ông nói dịu dàng, kèm một tiếng cười, “Và điều đó chứng minh sự
tồn tại của Chúa.”
“Nếu cái đó không chứng minh được thì chẳng có gì chứng minh
được.”
“Cứ nhảy đi,” ông nói.
“Khi anh chết,” cô hỏi, “nếu anh có lấy phải người không hợp với
mình thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.”
“Ừ, chuyện đó chẳng nghĩa lý gì nữa. Thậm chí khi em còn sống nó
cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Cứ nhảy đi.”
“Thế thì cái gì, Coleman? Cái gì quan trọng?”
“Cái này,” ông nói.
“Giỏi lắm cưng,” cô đáp. “Giờ anh đang khôn ra đấy.”
“Là vì thế đấy à - em đang dạy anh đấy à?”
“Cũng đến lúc phải có ai làm việc đó chứ. Phải, em đang dạy anh.
Nhưng giờ đừng có nhìn em như thể em có thể đem lại cho anh thứ gì
khác chứ không phải thứ này. Thứ gì đó to tát hơn thứ này. Đừng làm
vậy. Hãy ở đây với em. Đừng đi. Cứ thế này thôi. Đừng nghĩ về bất kỳ
thứ gì khác. Hãy ở đây với em. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.
Được mấy lần anh nghe một phụ nữ nói với anh điều đó một cách
thành thực? Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Đừng đánh mất nó.
Đừng có nghĩ đến nơi nào khác, Coleman. Chúng ta ở đây chỉ để làm
tất cả những chuyện này. Đừng nghĩ đến mai này gì cả. Đóng mọi cửa
nẻo lại, cả trước và sau này. Thiên hạ nghĩ thế nào, dẹp chúng đi. Tất
cả những gì mà cái xã hội tuyệt vời này đòi hỏi à? Cái cách xã hội này
uốn nắn chúng ta à? ‘Tôi nên thế này, tôi nên thế nọ’? Đ.. m.. chúng
nó. Anh phải là thế này, anh phải làm cái kia, những cái đó chỉ hủy
hoại mọi thứ. Em có thể tiếp tục nhảy, nếu đấy là thỏa thuận của chúng