già hơn nhiều. Em nghĩ em cần một ông ít nhất trăm tuổi. Anh có
người bạn nào ngồi xe lăn có thể giới thiệu cho em không? Xe lăn thì
được thôi - em có thể vừa nhảy múa vừa đẩy. Có thể anh có một người
anh. Nhìn lại anh đi, Coleman. Sao lại đi nhìn em với con mắt học trò
ấy. Làm ơn, làm ơn, gọi cho một người bạn già đời của anh. Em sẽ
tiếp tục nhảy, anh chỉ cần gọi điện cho ông ta. Em muốn nói chuyện
với ông ta.”
Và cô biết, trong khi cô nói điều này, rằng chính điều này và điệu
nhảy đang khiến ông mê mệt cô. Và chuyện này thật dễ dàng. Tôi đã
quyến rũ biết bao đàn ông, biết bao con cu, những con cu ấy tìm thấy
tôi và họ đến với tôi, không phải bất kỳ gã đàn ông nào có con cu,
không phải cái lũ chẳng hiểu gì, cái đám chiếm khoảng chín mươi
phần trăm bọn họ, mà là những người đàn ông, những chàng trai,
những kẻ ra dáng đàn ông thật sự, những kẻ thật sự hiểu nó, như
Smoky ấy. Các vị có thể rủa xả bản thân vì những thứ các vị không có,
nhưng cái đó thì tôi nhận được rồi, cả khi diện đầy đủ quần áo, và
nhiều gã biết điều đó - họ biết đó là gì, và đó là lý do họ tìm tôi, và đó
là lý do họ đến, nhưng chuyện này, chuyện này, chuyện này giống như
cướp của một đứa bé viên kẹo. Chắc chắn rồi - người đàn ông này
nhớ. Sao ông có thể không nhớ chứ? Một khi các vị đã nếm nó rồi, các
vị không quên được. Ôi ôi. Sau hai trăm sáu mươi lần thổi kèn và bốn
trăm lần đụ nhau và một trăm lẻ sáu lần thông đít, cuộc tán tỉnh mới
bắt đầu. Nhưng đấy là cách nó xảy ra. Bao nhiêu lần trong đời ai đó
từng yêu trước khi đụ? Bao nhiêu lần tôi từng yêu sau khi đụ? Hay
chuyện này là vậy, người khai phá?
“Anh có muốn biết em cảm thấy gì không?” cô hỏi ông.
“Muốn.”
“Em cảm thấy thích lắm.”
“Vậy đấy,” ông hỏi, “ai có thể sống sót mà đi qua chuyện này?”
“Em sẽ ở đó cùng ngài, thưa ngài. Anh đúng, Coleman. Chuyện này
sẽ dẫn tới tai họa. Dính vào chuyện này ở tuổi bảy mươi mốt ư? Bị