chuyện này quay như quay dế ở tuổi bảy mươi mốt ư? Ưm-ừm. Tốt
hơn tụi mình nên trở lại với cái thứ hồng hoang ấy thôi.”
“Cứ nhảy đi,” ông nói, và ông nhấn cái nút trên chiếc Sony cạnh
giường và băng “The Man I Love” bắt đầu chạy lại từ đầu.
“Không. Không. Em van anh. Em phải nghĩ đến cả công việc lao
công của em.”
“Đừng dừng lại.”
“ ‘Đừng dừng lại’ ” cô lặp lại. “Em đã nghe những lời này đâu đó
trước đây.” Thực sự thì hiếm khi cô nghe từ “dừng lại” mà không có từ
“đừng”. Từ một người đàn ông thì không đâu. Mà từ bản thân cô thì
cũng chẳng mấy khi. “Em cứ nghĩ ‘đừng dừng lại’ là một từ,” cô nói.
“Đúng vậy. Cứ nhảy đi.”
“Vậy thì đừng đánh mất sự thật,” cô nói. “Một người đàn ông và
một người đàn bà trong một căn phòng. Trần truồng. Chúng ta có
được mọi thứ chúng ta cần. Chúng ta không cần tình yêu. Đừng hạ giá
bản thân - đừng hóa thành một tên ngốc ủy mị. Anh thèm khát làm
điều đó, nhưng đừng. Chúng ta đừng đánh mất hiện thực. Hãy tưởng
tượng, Coleman, tưởng tượng chúng ta kéo dài chuyện này.”
Người đàn ông này chưa từng thấy tôi nhảy như vậy, anh chưa từng
nghe tôi nói chuyện như vậy. Rất lâu rồi tôi không ăn nói giống như
vậy, tôi nghĩ tôi đã quên mất phải nói như thế nào. Đã lẩn trốn quá lâu.
Không một ai nghe tôi nói chuyện như vậy. Đôi khi có lũ diều hâu và
lũ quạ trong rừng, còn ngoài ra thì không ai. Đây không phải là cách
tôi vẫn mua vui đàn ông. Đây là lúc tôi trở nên khinh suất nhất. Tưởng
tượng đi.
“Tưởng tượng,” cô nói, “ngày nào cũng ghé qua - và chuyện này
đây. Người đàn bà không muốn sở hữu mọi thứ. Người đàn bà không
muốn sở hữu bất cứ thứ gì.”
Nhưng thực sự thì cô cũng đã bao giờ muốn sở hữu thứ gì đâu.