đây,” và Mikey, nói bằng giọng của chính anh ta, trả lời ngay, “Không
sao mà, Lou. Không sao cả.”
Les biết tất cả những câu chuyện kiểu vậy, cái có thể xảy ra trong
lần đầu này, và bây giờ khi hắn ở đó lần đầu tiên, và hắn không cảm
thấy điều gì cả. Chẳng có gì xảy ra. Mọi người bảo hắn mọi thứ sẽ tốt
hơn, anh sẽ học được cách chấp nhận nó, mỗi lần anh quay lại đây mọi
thứ sẽ tốt thêm lên, cho đến khi chúng tôi đưa được anh đến
Washington và anh tìm kiếm tên của Kenny trên Bức tường lớn, và đó
sẽ là lúc tinh thần anh được chữa lành thực sự - việc chuẩn bị tuần tự
công phu là thế, vậy mà chẳng có gì xảy ra. Không có gì. Swift đã
nghe Bức tường khóc - Les không nghe thấy gì cả. Không cảm thấy gì,
không nghe thấy gì, thậm chí không nhớ cái gì. Giống như khi hắn
thấy hai đứa con của hắn chết. Bước mào đầu ghê gớm vậy, hóa ra lại
chẳng có gì cả. Ở đây hắn đã sợ hắn sẽ cảm thấy quá nhiều thứ song
hóa ra hắn chẳng cảm thấy gì, và như vậy còn tồi tệ hơn. Nó chứng tỏ
rằng, bất chấp mọi thứ, bất chấp Louie và những chuyến đi đến nhà
hàng Tàu và những viên thuốc và việc không uống rượu, từ đầu hắn đã
đúng khi tin rằng hắn đã chết. Tại nhà hàng Tàu hắn cảm thấy điều gì
đó, và điều đó đã nhất thời đánh lừa hắn. Nhưng bây giờ hắn biết chắc
chắn hắn đã chết bởi vì hắn thậm chí không thể nhớ lại ký ức về
Kenny. Hắn từng khổ sở vì nó, vậy mà giờ hắn không làm thế nào nối
kết được với nó.
Bởi vì hắn là người đến đây lần đầu, nên những người còn lại luôn
luẩn quẩn quanh hắn. Họ đi thơ thẩn chốc lát, mỗi lần một người, để
viếng những người bạn của riêng họ, nhưng luôn luôn có một người ở
lại với hắn để canh chừng hắn, và khi từng người quay lại, họ vòng tay
quanh người Les và ôm siết hắn. Cả nhóm vào lúc đó tin rằng họ đồng
điệu với nhau hơn bất cứ lúc nào trước đây, và tất cả họ đều tin, bởi vì
mặt Les hiện lên vẻ sững sờ cần có, rằng hắn đang có cái trải nghiệm
mà tất cả họ muốn hắn có. Họ không biết rằng khi hắn đưa mắt nhìn
một trong ba lá cờ Mỹ, cùng với lá cờ POW/MIA đen, treo rủ phía