trên bãi đậu xe, hắn không nghĩ về Kenny hay thậm chí về Ngày Cựu
chiến binh mà nghĩ rằng cả ba lá cờ ở Pittsfield đều treo rủ bởi vì cuối
cùng thì cái sự thật rằng Les Farley đã chết cuối cùng cũng đã được
bày sàng ra. Chính thức rồi: mọi thứ ở hắn đã chết và không chỉ ở bên
trong. Hắn không nói điều này với những người kia. Để làm gì cơ
chứ? Sự thật là sự thật. “Tự hào về anh lắm,” Louie thì thầm với hắn.
“Biết anh làm được mà. Tôi biết là sẽ được thôi mà.” Swift thì nói với
hắn, “Nếu anh muốn nói về...”
Lúc này một sự bình thản bao trùm lấy hắn mà họ lầm tưởng là sự
thành công của quá trình điều trị. Bức tường Chữa lành - tấm bảng
trước khách sạn ghi rõ như thế, và đó là chức năng của nó. Kết thúc
việc đứng trước tên của Kenny, họ cùng Les đi suốt chiều dài Bức
tường rồi lộn lại, cả nhóm nhìn theo những người đang tìm kiếm
những cái tên, để cho Lester lĩnh hội hết mọi thứ vào đầu, để cho hắn
biết hắn đang ở đây và đang làm cái mà hắn làm. “Cưng ơi, đây không
phải chỗ để leo trèo,” một phụ nữ nói nhỏ với cậu nhóc đang bị bà ta
kéo xuống khỏi một đầu Bức tường, nơi nó đang đứng bên trên dòm
xuống. “Họ là gì nhỉ? Họ của Steve là gì nhỉ?” một ông già hỏi vợ ông
ta trong khi ông ta đang lần rờ một trong những bảng tên, dùng ngón
tay đếm cấn thận, từng hàng một, từ trên xuống. “Ngay đó,” họ nghe
một phụ nữ nói với đứa nhỏ vừa mới chập chững đi; ngón tay bà ta
chạm vào một cái tên trên Bức tường. “Ngay đây nè, cưng. Đó là cậu
Johnny.” Và bà ta làm dấu thánh. “Anh chắc đó là dòng hai mươi tám
chứ?” một phụ nữ hỏi chồng. “Chắc chắn.” “Phải, anh ấy chắc chắn ở
đó. Ô số bốn, dòng hai mươi tám. Anh đã tìm thấy anh ấy ở
Washington.” “Ồ, em không thấy anh ấy. Để em đếm lại.” “Đó là anh
họ em,” một phụ nữ nói. “Anh ấy khui một chai Coca ở đó, và nó nổ.
Dính bẫy mìn. Mười chín tuổi. Bên vùng địch kiểm soát. Cầu Chúa
cho anh ấy yên nghỉ.” Có một cựu chiến binh đội mũ lính Lê dương
Mỹ đang quỳ trước một tấm bảng giúp hai phụ nữ da đen trong bộ lễ
phục nhà thờ đẹp nhất của họ. “Ông ấy tên gì?” ông ta hỏi người trẻ