“Ừ. Chủ yếu là chở đồ đi, nhưng sớm muộn gì anh cũng biết anh sẽ
phải rờ tới súng.”
“Tụi tôi thì toàn đi bộ. Bọn tôi cuốc bộ khắp cái Cao nguyên Trung
mắc dịch đó. Qua bao nhiêu là núi với chả non.”
“Bọn đơn vị cơ giới thì chả bao giờ được thò mặt xuống hậu
phuơng cả. Suốt thời gian ở đó, gần mười một tháng, về đến hậu
phương là tôi sẽ phi thẳng về căn cứ và đi nghỉ R&R
- có vậy thôi.”
“Hễ bánh xích chuyển động là tụi nó biết ngay tụi ông sắp tới, và tụi
nó biết khi nào tụi ông tới nơi, thế nên pháo B-40 luôn chờ sẵn ở đó.
Nó còn dư thời gian để đánh bóng viên đạn và ghi tên ông lên đó nữa
kìa.”
Đột nhiên Louie chen vào, nói rành rọt. “Chúng ta ở đây,” ông ta
nói với bốn người lạ mặt. “Chúng ta ở đây, đúng chưa? Tất cả chúng
ta đều ở đây. Để tôi ghi tên. Để tôi ghi tên với địa chỉ nghe.” Và ông ta
lấy ở túi sau ra một cuốn sổ và, trong khi tì người vào cây ba toong,
ghi lại mọi thông tin của họ để ông ta có thể gửi cho họ bản tin mà ông
ta và Tessie tự mình thực hiện và gửi đi đôi ba lần mỗi năm.
Rồi họ đi qua mấy dãy ghế trống. Họ không thấy chúng trên đường
vào, quá sức chăm chú với việc đưa Les tới Bức tường bằng được,
không cho phép hắn gục xuống hoặc vùng bỏ chạy. Ở cuối bãi đậu xe,
có bốn mươi mốt ghế xếp kim loại màu xám nâu, có lẽ được lấy từ
tầng hầm nhà thờ nào đó và được xếp thành từng hàng đường cánh
cung, kiểu như trong lễ tốt nghiệp hay trao giải thưởng - ba hàng mỗi
hàng mười ghế, một hàng mười một ghế. Hẳn việc xếp ghế được đầu
tư kha khá công sức. Trên mỗi lưng ghế có dán tên của ai đó - bên trên
mặt ghế trống không, một cái tên, tên đàn ông, được in trên tấm thiệp
trắng. Một khu vực ghế tách biệt hẳn ra, và, để chắc chắn rằng không
có ai ngồi vào những chỗ đó, giăng ngang lòng thòng xung quanh là
một dải cờ tam giác xen kẽ hai màu đen và tía.