Hắn trông bình thản, nhưng đó chỉ là lớp vỏ đánh lừa. Hắn đã quyết
định. Dùng xe của hắn. Xử lý cả đám, kể cả hắn. Dọc theo con sông,
nhắm thẳng vào họ, đánh lái vào làn đường của họ, ngay khúc quanh
chỗ dòng sông rẽ ngoặt.
Hắn đã quyết định. Được tất cả mà lại chẳng mất gì. Đây không
phải kiểu nếu cái đó xảy ra hay nếu tao thấy việc này hay nếu tao nghĩ
thế thì tao sẽ làm thế và nếu tao không nghĩ thế thì tao sẽ không làm.
Hắn đã cương quyết tới độ hắn không còn suy nghĩ nữa. Hắn đang
thực hiện một nhiệm vụ tự sát, và trong lòng hắn kích động dữ dội.
Không một lời nào cả. Không một ý nghĩ nào cả. Chỉ còn là thấy,
nghe, nếm, ngửi - là cơn giận dữ, cơn hưng phấn, và là sự chấp nhận.
Chúng ta đâu còn ở Việt Nam. Chúng ta đã ở bên kia Việt Nam rồi.
(Bị quản thúc trở lại trong bệnh viện cựu chiến binh Northampton
một năm sau đó, hắn cố diễn tả, bằng thứ tiếng Anh đơn giản, cho bác
sĩ tâm lý nghe về trạng thái tinh khiết này của cái không gì cả. À
nhưng tất cả đều được giữ kín. Cô ấy là bác sĩ. Đây là chuyện y đức.
Hoàn toàn chỉ hai người biết với nhau thôi. “Lúc đó anh nghĩ gì?”
“Không nghĩ gì cả.” “Anh tất đã nghĩ điều gì đó.” “Chẳng gì cả.”
“Đến thời điểm nào thì anh lên xe tải?” “Sau khi trời tối.” “Anh có ăn
tối không?” “Không ăn iếc gì cả.” “Tại sao anh lại nghĩ mình trèo lên
xe?” “Tôi biết tại sao mà.” “Anh biết mình đang đi đâu.” “Đi tóm
hắn.” “Tóm ai?” “Lão Do Thái. Lão giáo sư Do Thái.” “Tại sao anh
định làm chuyện đó?” “Để tóm hắn.” “Vì anh phải làm thế?” “Vì tôi
phải làm thế.” “Tại sao anh phải làm thế?” “Kenny.” “Anh định giết
ông ấy.” “Ồ đúng vậy. Tất cả chúng tôi luôn.” “Vậy là có kế hoạch
trước.” “Không kế hoạch gì cả.” “Anh biết mình đang làm gì.” “Biết.”
“Nhưng anh không lên kế hoạch.” “Không.” “Anh có nghĩ mình đã trở
lại Việt Nam không?” “Chẳng có Việt Nam gì hết.” “Anh có hồi tưởng
gì không?” “Chẳng có hồi tưởng gì hết.” “Anh đã nghĩ mình ở trong
rừng đúng không?” “Chẳng có rừng rú gì hết.” “Anh đã nghĩ mình sẽ
cảm thấy khá hơn đúng không?” “Chẳng có cảm thấy gì hết.” “Anh đã