Kenny chết. Đột ngột làm sao. Trên ngọn đồi nào đó. Bị tấn công, rút
lui - và Kenny chết. Không thể như thế được. Thằng bạn của hắn,
cũng thanh niên nông thôn, cùng có xuất thân trừ chuyện quê nó ở
Missouri, hai đứa định cùng nhau làm nông trại bò sữa, cái thằng hồi
sáu tuổi phải chứng kiến cha nó chết rồi chín tuổi thấy mẹ chết, sau đó
được nuôi nấng bởi ông bác mà nó hết sức yêu thương và luôn kể về
ông ấy, một nông gia bò sữa thành công với một nông trại to tướng -
180 con bò cho sữa, mười hai cỗ máy vắt được mỗi bên sáu con một
lượt trong phòng vắt sữa - và cái đầu Kenny bay mất và nó chết queo.
Lúc này có vẻ như Les đã nói chuyện được với bạn hắn. Cho Kenny
thấy rằng Kenny không bị lãng quên. Kenny muốn hắn làm việc đó, và
hắn đã làm. Giờ hắn biết rằng bất cứ điều gì hắn làm - ngay cả khi hắn
không chắc đó là gì - đều là làm cho Kenny. Ngay cả nếu hắn giết ai
đó và vào tù, điều đó cũng không quan trọng - quan trọng sao được
nữa, vì hắn đã chết. Đó chẳng qua là điều cuối cùng hắn làm cho
Kenny. Đã xin phép Kenny. Biết rằng bây giờ mọi chuyện đều ổn với
Kenny.
(“Tao đến Bức tường và tên của nó ở đó và chỉ có im lặng. Tao cứ
đợi, đợi, đợi mãi. Tao nhìn nó, nó nhìn tao. Tao không nghe thấy gì cả,
không cảm thấy gì cả, và đó là lúc tao biết Kenny không ổn gì ráo.
Rằng còn việc phải làm. Không biết đó là việc gì. Nhưng sẽ không có
chuyện nó bỏ mặc tao thế này. Bởi thế nên chẳng có thông điệp nào
cho tao. Vì tao còn việc phải làm cho Kenny. Bây giờ à? Bây giờ thì
Kenny ổn rồi. Giờ nó có thể an nghỉ.” “Và anh vẫn chết sao?” “Mày bị
ngu hả? Ồ, tao không nói chuyện với mày được, đồ ngu độn! Tao làm
thế bởi vì tao chết rồi!”)
Sáng hôm sau, ở ga ra, chưa gì hắn đã nghe thấy chuyện cô ta cùng
lão Do Thái gặp tai nạn xe hơi. Mọi người đoán rằng cô ta đang bú cu
lão và lão lên cơn phê và thế là xe họ phóng chệch khỏi mặt đường và
xuyên qua rào chắn và văng qua bờ đê dọc xa lộ và cắm đầu xuống
một khúc sông cạn. Lão Do Thái lạc tay lái.