Không, hắn không liên hệ tin này với chuyện xảy ra trong đêm
trước đó. Lúc đó hắn chỉ ra ngoài lái xe thôi, trong một tâm trạng khác
hoàn toàn.
Hắn nói, “Sao? Chuyện gì vậy? Ai giết cô ta?”
“Lão Do Thái. Bay khỏi mặt đường.”
“Chắc lúc đó cô ta đang cúi xuống bú lão.”
“Ấy là người ta nói vậy.”
Chỉ thế thôi. Cũng không cảm thấy gì về chuyện đó luôn, vẫn chẳng
cảm thấy gì. Ngoài nỗi đau khổ của hắn. Tại sao hắn chịu bao nhiêu là
đau khổ vì những gì xảy đến với hắn trong khi cô ta có thể tiếp tục
thổi kèn cho mấy lão già Do Thái? Hắn là người phải chịu đau khổ,
còn cô ta thì chỉ cứ thế đứng dậy và bỏ đi như không có gì xảy ra.
Dù sao, khi hắn nhấm nháp cà phê buổi sáng ở ga ra thị trấn, với
hắn mọi chuyện có vẻ là như vậy.
Khi mọi người đứng dậy để ra xe, Les nói, “Chắc sẽ không còn
nhạc vọng ra từ cái nhà đó mỗi tối thứ Bảy nữa.”
Mặc dù, như đôi khi vẫn xảy ra, chẳng ai biết hắn đang nói tới
chuyện gì, nhưng họ vẫn cười, và một ngày làm việc bắt đầu.
Nếu cô ghi địa chỉ của mình ở Tây Massachusetts, các đồng nghiệp
đặt báo New York Review of Books có thể truy ra cô qua mẩu rao vặt,
nhất là khi cô còn mô tả ngoại hình của mình và liệt kê các bằng cấp.
Tuy nhiên nếu không nêu rõ nơi cư trú, có thể cô sẽ chẳng nhận được
dù chỉ một lời hồi đáp của bất kỳ ai trong bán kính một, hai, thậm chí
ba trăm dặm. Và vì trong mọi mẩu rao vặt cô đọc được trên tờ New
York Review, độ tuổi của các phụ nữ khác đều hơn cô từ mười lăm đến
ba mươi tuổi, nên làm sao cô có thể khai tuổi thật của mình - cũng là
để khắc họa bản thân một cách chính xác - mà không gợi lên mối hồ
nghi rằng có điều gì đó quan trọng đang bị cô giấu giếm, một điều gì
đó bất lợi cho cô, một phụ nữ tự nhận mình trẻ như vậy, hấp dẫn như