nghĩ tới bọn trẻ phải không? Đây là hành vi trả thù phải không?”
“Chẳng có trả thù gì hết.” “Anh chắc không?” “Chẳng có trả thù gì
hết.” “Người đàn bà này, theo lời anh, đã giết con anh, anh có nói với
tôi, ‘trò bú cu của ả đã giết chết các con tôi’ - không phải anh đang
muốn trả đũa cô ấy, trả thù cho vụ đó sao?” “Chẳng có trả thù gì hết.”
“Anh có thấy tuyệt vọng không?” “Không, chẳng tuyệt vọng gì.”
“Anh cố giết hai người và cả chính mình nữa và anh không hề giận
dữ?” “Không, không còn giận dữ nữa.” “Thưa anh, anh lên xe tải của
mình, anh biết họ sẽ xuất hiện ở đâu, anh lái xe tông thẳng vào đèn xe
của họ. Và anh lại đang bảo tôi rằng anh không hề có ý giết họ.” “Tôi
không giết họ.” “Thế ai giết họ?” “Chính họ tự giết mình.”)
Chỉ lái xe thôi. Hắn chỉ làm có thế. Lên kế hoạch và không lên kế
hoạch. Biết và không biết. Đèn pha đằng kia đang phóng về phía hắn,
rồi chúng biến mất. Không đụng xe à? Phải, không đụng xe. Khi họ
lao ra khỏi đường, hắn chuyển làn xe và chạy tiếp. Hắn cứ thế chạy xe
tiếp. Sáng hôm sau, ở ga ra của thị trấn, trong khi cùng chờ với nhóm
thợ để bắt đầu một ngày làm việc, hắn nghe được tin đó. Mấy gã kia
đã biết cả rồi.
Không có vụ đụng xe nào nên, mặc dù vẫn láng máng biết, hắn lại
không nắm được chi tiết, và khi lái xe về đến nhà và ra khỏi chiếc xe
tải, hắn không chắc chuyện gì đã xảy ra. Quả là một ngày tuyệt vời đối
với hắn. Mười một tháng Mười một. Ngày cựu chiến binh. Sáng đó
hắn đi với Louie - sáng đó hắn đi thăm Bức tường, chiều hôm đó hắn
từ chỗ Bức tường về nhà, đêm đó hắn ra khỏi nhà để đi giết tất cả mọi
người. Đúng không nhỉ? Không biết được, vì chẳng có vụ đụng xe
nào, nhưng vẫn là một ngày tốt đẹp xét từ phương diện điều trị tâm lý.
Nửa sau của ngày hôm đó có ích hơn nửa đầu. Lúc này hắn đã đạt
được sự thanh thản đích thực. Bây giờ Kenny có thể nói chuyện với
hắn. Sát cánh xả đạn với Kenny, cả hai đều đã chuyển sang chế độ tự
động hoàn toàn, cứ thế bắn loạn cả lên, thì lúc đó Hector, đội trưởng,
gào lên ra lệnh “Gom đồ đạc rồi biến khỏi đây thôi!” và đột nhiên