Có một vòng hoa tang được treo ở đó, một vòng hoa cẩm chướng
lớn, và khi Louie, người không bỏ lỡ một thứ gì, dừng lại để đếm
chúng, thì, đúng như ông ta suy đoán, có bốn mươi mốt bông cẩm
chướng.
“Vụ gì đây?” Swift hỏi.
“Mấy người ở Pittsfield chết trận. Đó là ghế trống cho bọn họ,”
Louie nói.
“Đời chó đẻ,” Swift nói. “Đúng là một cuộc tàn sát chó chết. Một là
đánh cho thắng thì thôi không thì đừng đánh đấm gì cả. Đồ chó đẻ
khốn nạn.”
Nhưng buổi chiều hôm ấy chưa kết thúc với họ. Ngoài kia trên vỉa
hè ngay trước khách sạn Ramada có một gã gầy gò đeo kính, mặc một
cái áo khoác quá dày trong một ngày như hôm nay, gã đang bị chuyện
gì đó rất nghiêm trọng - quát tháo những người lạ đi ngang qua, chỉ
vào mặt họ, văng nước bọt vì hắn quát tháo quá dữ, và cảnh sát từ
những xe tuần tra nhảy xuống cố gắng thuyết phục hắn bình tĩnh lại
trước khi hắn lao ra tẩn ai đó hoặc, giả như hắn có một khẩu súng giấu
trong người, móc súng ra bắn. Một tay hắn cầm chai rượu mạnh - có
vẻ đó là tất cả những gì hắn có trên người. “Nhìn tao nè!” hắn gào lên.
“Tao là cục cứt và ai nhìn tao cũng biết tao là cục cứt hết. Nixon!
Nixon! Chính thằng đó làm tao ra như vầy! Chính cái đó làm tao ra
như vầy! Nixon đã tống tao qua Việt Nam!”
Dù nghiêm trang là thế trong khi nối đuôi nhau vào chiếc xe, mỗi
người đều nặng trĩu ký ức, thì họ vẫn thấy chút nhẹ nhõm khi thấy
Les, không giống cái tay phát khùng lên ngoài phố kia, đang ở trong
trạng thái bình thản chưa từng có ở hắn. Tuy họ chẳng phải những
người ưa bộc lộ những cảm xúc lớn lao, nhưng họ cảm nhận được,
trong sự hiện diện của Les, những tình cảm có thể đi kèm cơn bột phát
kiểu đó. Trong suốt chuyến về, mỗi người trong bọn - ngoại trừ Les -
thấu hiểu đến mức cao nhất của mỗi người lẽ huyền bí của việc vẫn
còn sống và trong dòng dịch chuyển.