chỉ là vì họ cố nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ của chính cô. Bởi vì
một người trong bọn họ, gã trẻ hơn, gã ít ảo tưởng về bản thân mình
hơn tí xíu, đã đọc Bataille, bởi vì gã biết vừa đủ về Bataille và đã đọc
vừa đủ của Hegel, nên cô đã đi chơi với gã đôi lần, và đời này cô chưa
bao giờ gặp một gã nào bị lột mất vẻ gợi tình mau lẹ như vậy khi đứng
trước cô; bằng từng lời nói của mình - sử dụng ngôn ngữ của cô, thứ
mà chính bản thân cô bây giờ cũng ít nhiều không chắc chắn về nó
nữa - gã đã tự tống mình ra khỏi cuộc đời cô.
Trong khi những mẫu người đứng tuổi hơn, cái kiểu phớt tỉnh,
không thời thượng, đám “Nhân Văn”... Chậc, bị bắt buộc phải đóng
cái vai ấy là thế, trong các hội thảo và trên các nghiên cứu, phải viết
và nói đúng như nghề nghiệp của cô yêu cầu, nhưng cái con người
nhân văn lại chính là cái phần bên trong cô mà đôi khi cô cảm thấy
mình đang phản bội nó, và chính vì thế cô bị họ thu hút: bởi vì họ là
chính họ và vẫn luôn là như thế và bởi vì cô biết họ nghĩ cô là kẻ phản
bội. Những giờ dạy của cô có đông sinh viên yêu thích, nhưng họ nghĩ
về đám sinh viên đó với thái độ khinh khỉnh, rằng chúng theo đuổi
một thứ mốt nhất thời. Những ông già đó, Những Nhà Nhân Văn,
những tay nhân văn truyền thống kiểu cũ đã đọc mọi thứ, những giáo
sư thuần thành (cô nghĩ về họ như thế), thỉnh thoảng khiến cô thấy
mình nông cạn. Họ cười vào đám sinh viên ngưỡng mộ cô và họ coi
thường học vấn của cô. Trong những buổi họp của khoa họ không ngại
nói thẳng điều họ muốn nói, và tại sao lại không chứ; trong lớp học họ
không ngại nói toạc điều họ cảm thấy, và một lần nữa, tại sao lại
không chứ; và thế là, đứng trước họ cô vỡ vụn. Vì bản thân cô cũng
không tin tưởng đến vậy đối với toàn bộ cái thứ tạm gọi là diễn ngôn
mà cô tiếp nhận ở Paris và New Haven, ở bên trong, cô vỡ vụn. Chỉ có
điều cô cần thứ ngôn ngữ đó để thành công. Một thân một mình ở Mỹ,
cô cần đến quá nhiều thứ để có thể thành công! Thế nhưng tất cả
những thứ cần có để thành công lại khiến cô ít nhiều phải thỏa hiệp, và