nó khiến cô cảm thấy bản thân càng ngày càng kém thực chất, và việc
bi thảm hóa cảnh khốn khó của cô thành một “giao kèo kiểu Faust”
cũng chẳng cứu vãn được gì nhiều.
Lắm khi cô thậm chí còn thấy mình phản bội Milan Kundera, và do
đó, một cách thầm lặng, mỗi khi ở một mình, cô sẽ hình dung ra ông
trong óc và nói chuyện với ông và xin ông tha thứ. Ý đồ của Kundera
trong các bài giảng là giải phóng trí tuệ ra khỏi cái lối rối rắm làm
sang của người Pháp, là nói về tiểu thuyết như một thứ thuộc về riêng
con người và comédie humaine
; ý đồ của ông là giải phóng sinh viên
khỏi những cái bẫy hấp dẫn của chủ nghĩa cấu trúc và chủ nghĩa hình
thức và nỗi ám ảnh với tính hiện đại, là tẩy sạch ở chúng thứ lý thuyết
Pháp mà chúng đã bị nhồi nhét, và chỉ lắng nghe ông thôi cũng đã là
một niềm khuây khỏa lớn lao, vì mặc cho những công trình được xuất
bản của cô và tiếng tăm ngày càng tăng trong giới học thuật, cô vẫn
luôn cảm thấy khó khăn khi nhìn văn chương thông qua lý thuyết văn
chương. Giữa cái cô thích và cái cô cần phải ngưỡng mộ - giữa những
gì cô cần phải nói về cái cô cần phải ngưỡng mộ với những gì cô nói
với chính mình về những tác giả mà cô trân quý tồn tại một khoảng
cách mênh mông đến độ cảm giác phản bội Kundera, tuy chưa phải là
vấn đề nghiêm trọng nhất trong đời cô, đôi khi có thể trở thành nỗi xấu
hổ do phản bội một người tình vắng mặt hết sức tử tế và chân thành.
Lạ một điều, người duy nhất mà dạo này cô thường gặp riêng lại là
tay bảo thủ nhất trường, một ông già sáu mươi lăm tuổi đã ly dị,
Arthur Sussman, nhà kinh tế học ở Đại học Boston, người đáng nhẽ đã
là Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ thứ nhì của Ford. Ông hơi mập,
hơi thô cứng, luôn mặc com lê; ông ghét chính sách bình đẳng lao
động
, ông ghét Clinton, ông từ Boston đến đây mỗi tuần một lần,
được trả cả một đống tiền, và được xem là bậc khai quốc công thần, đã
đưa Athena nhỏ bé lên bản đồ hàn lâm. Riêng cánh phụ nữ thì đoan