người dân cho những công việc mà họ không bao giờ giành được. Hắn
ra khỏi nội các là tốt rồi. Ít nhất người ta còn Bob Rubin ở đó, ít nhất
người ta cũng có một tay trí óc lành mạnh biết đâu ra đấy. Ít nhất cha
đó với Alan cũng giữ được các mức lãi suất ở đúng chỗ của chúng. Ít
nhất cha đó với Alan cũng duy trì được đà phục hồi này...”
Thứ duy nhất cô thích ở ông là chuyện, bên cạnh những ý kiến thô
lỗ của dân trong nghề về các vấn đề kinh tế, ông hóa ra cũng rất am
tường về Engels và Marx. Ấn tượng hơn nữa là ông thuộc nằm lòng
cuốn Hệ tư tưởng Đức của họ, một thứ cô từng thấy hết sức mê hoặc
và rất yêu thích nó. Khi ông đưa cô đi ăn tối ở Great Barrington, mọi
chuyện giữa họ trở nên vừa lãng mạn lại vừa trí tuệ hơn so với khi họ
ăn trưa trong nhà ăn tự phục vụ. Trong bữa tối ông nói tiếng Pháp với
cô. Một trong những người tình bị ông chinh phục nhiều năm trước là
một phụ nữ Paris, và ông kể liên tu bất tận về người đàn bà này. Tuy
nhiên, Delphine không cắn câu khi ông kể về mối tình ở Paris hay về
rất nhiều những mối quan hệ tình cảm trước và sau đó. Nhắc đến phụ
nữ ông thường có cái kiểu khoe khoang, bằng một giọng điệu duyên
dáng mà, sau một thời gian, cô thấy chẳng duyên dáng chút nào nữa.
Cô không chịu nổi chuyện ông cứ nghĩ rằng cô bị ấn tượng với tất cả
những chuyện yêu đương của ông, nhưng cô vẫn chấp nhận điều đó,
chỉ hơi chan chán đôi chút, vì nếu không tính đến những lúc như thế
thì cô lấy làm hoan hỉ khi được ăn tối với một người đàn ông lịch
duyệt, thông minh, quyết đoán, thông thái và đọc nhiều. Trong bữa tối
khi ông cầm tay cô, cô nói đôi câu để cho ông hiểu, dù rất tế nhị, rằng
nếu ông nghĩ rằng ông sắp được ngủ với cô thì ông đúng là đang bị
điên. Đôi khi trong bãi đậu xe, ông kéo cô lại bằng cách đặt tay lên
mông cô và đẩy cô sát vào người mình. Ông nói, “Tôi không thể gặp
gỡ cô hết lần này tới lần khác như thế này mà không có chút đam mê
nào đó. Tôi không thể mời một phụ nữ đẹp như cô đi chơi, nói chuyện
rồi nói chuyện và nói chuyện, và để rồi kết thúc ở đó.” “Ở Pháp chúng