cô tách biệt với đám đàn ông. Tuy rằng sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu
cô nói thẳng với họ, rằng đám phụ nữ này còn đậm tính nữ quyền hơn
rất nhiều so với cô, nữ quyền hiểu theo nghĩa Mỹ. Thật thiếu khôn
ngoan bởi vì họ luôn giữ thái độ khinh thị và ra cái vẻ biết rõ vị thế
của cô, luôn hồ nghi những động cơ và mục đích của cô: cô hấp dẫn,
trẻ trung, thanh mảnh, đúng mốt một cách dễ dàng, cô đã thăng tiến
cao và nhanh đến độ danh tiếng của cô bắt đầu lan ra bên ngoài trường
đại học, và, giống như các bạn của cô ở Paris, cô không dùng và cũng
không cần dùng đến tất cả những thứ khuôn sáo của họ (chính là
những khuôn sáo đã khiến phường Bỉm Sữa trở nên nhu nhược một
cách hăm hở đến vậy). Chỉ duy trong lá thư nặc danh gửi cho Coleman
Silk cô mới dùng đến kiểu nói của họ, và điều đó không chỉ là ngẫu
nhiên, vì cô đã quá là lo sợ, mà sau cùng, nó còn đầy chủ ý, nhằm che
đậy danh tính của cô. Thực tình, cô cũng được giải phóng không kém
gì các bà nữ quyền ở Athena kia, mà có khi còn hơn: cô đã rời đất
nước của mình, gan góc rời nước Pháp, cô tận lực hoàn thành công
việc, cô tận lực hoàn thành các công trình nghiên cứu, và cô muốn
thành công; một thân một mình như cô, cô phải thành công. Cô hoàn
toàn đơn độc, không được trợ giúp, không nhà cửa, mất quê hương -
dépaysée
. Sống ở một quốc gia tự do nhưng lại rất thường cảm thấy
dépaysée một cách trơ trọi. Tham vọng à? Đúng là cô nhiều tham
vọng hơn tất cả các bà nữ quyền độc lập và kiên trung kia cộng lại,
nhưng bởi vì đàn ông cứ bị hút về phía cô, và trong đám đó có một
người nổi bật như Arthur Sussman, và bởi vì, để thêm phần vui thú, cô
mặc áo khoác Chanel kiểu Vintage với quần jean bó, hoặc là váy hai
dây vào mùa hè, và bởi vì cô thích hàng len cashmere và đồ da, nên
làm đám phụ nữ ấy cay cú. Cô đã quyết định không để tâm tới thứ
quần áo phát khiếp của họ, thế thì họ có quyền gì mà cứ chõ vào cái
mà họ coi là vô phương cứu chữa ở cô? Cô biết mọi điều họ nói trong
lúc bực bội với cô. Họ nói điều mà những người đàn ông cô tôn trọng
trong bực dọc vẫn nói - rằng cô thùng rỗng kêu to và không xứng đáng
- và điều đó lại càng làm cô tổn thương. Họ bảo, “Cô ta đang lừa