phỉnh sinh viên.” Họ bảo, “Sao mà sinh viên không nhìn ra được con
mụ này?” Họ bảo, “Bộ tụi nó không nhận ra cô ta là một mụ sô-vanh
Pháp sau tấm váy sao?” Họ nói rằng cô lên làm trưởng khoa chỉ vì
faute de mieux
. Và họ cười cợt ngôn ngữ của cô. “Ồ, dĩ nhiên, chính
nhờ sức hấp dẫn liên văn bản mà có người hâm mộ cô ta. Là nhờ mối
quan hệ của cô ta với hiện tượng luận. Cô ta đúng là một tay hiện
tượng luận ha-ha-ha!” Cô biết họ nói gì để chế giễu cô, thế nhưng cô
nhớ lại thời ở Pháp và ở Yale, thứ ngôn ngữ này là lẽ sống của cô; cô
tin rằng để trở thành một nhà phê bình văn học giỏi thì cô phải nắm
vững thứ ngôn ngữ này. Cô cần biết về tính liên văn bản. Điều đó có
nghĩa cô là đồ dởm chăng? Không! Nó có nghĩa người ta không thể
phân loại cô được. Trong một số cộng đồng, người ta có thể xem điều
đó là nét bí ẩn nơi cô! Nhưng chỉ cần có một tí ti nhỏ nhất cái không
thể phân loại ở một xó xỉnh thối tha như chỗ này thôi, thế là thiên hạ
nhặng cả lên. Cái sự không phân loại được của cô thậm chí còn làm cả
Arthur Sussman phát cáu. Thế chó nào mà đến cả trò kích dục qua
điện thoại cô cũng không làm được? Cứ làm cái kẻ không phân loại
được ở đây đi, cứ là thứ gì họ không chịu nổi đi, và họ sẽ hành hạ ta vì
điều đó. Việc làm kẻ không phân loại được chính là một phần trong
pho bildungsroman của cô, làm kẻ không thể phân loại đã luôn là cái
tạo bàn đạp cho cô, đó là điều chẳng ai ở Athena hiểu được.
Bè lũ ba người phụ nữ đó - một giáo sư triết, một giáo sư xã hội
học, và một giáo sư lịch sử - họ đặc biệt khiến cô phát điên. Thù ghét
cô chỉ vì cô không phải kiểu nai lưng ra làm việc giống như họ. Bởi vì
cô ăn diện đúng mốt, nên họ cảm thấy cô chưa đọc đủ các tạp chí học
thuật. Bởi vì những ý niệm kiểu Mỹ của họ về sự độc lập khác hẳn với
những ý niệm về sự độc lập kiểu Pháp nơi cô, nên cô bị họ xem là loại
xu phụ những con đực quyền lực. Nhưng thực ra cô đã làm gì để đến
mức gây ra sự ngờ vực ở họ, có lẽ là ngoại trừ việc cắt đặt các ông
trong phân khoa ngon lành như không? Phải, cô đã ăn tối ở Great