tôi có một tục ngữ,” cô nói với ông, “rằng...” “Rằng gì?” ông hỏi, nghĩ
rằng mình sắp biết thêm được một bon mot
này. Mỉm cười, cô nói, “Tôi không biết. Chắc sau này tôi sẽ nhớ ra,”
và một cách nhẹ nhàng tách ra khỏi đôi tay mạnh mẽ đến ngạc nhiên
của ông. Cô nhẹ nhàng với ông vì cách đó có tác dụng, cô nhẹ nhàng
với ông vì cô hiểu ông nghĩ đây chỉ là vấn đề tuổi tác, trong khi thực
ra, như cô giải thích với ông khi ông lái xe đưa cô về, lý do của cô
không phải là một thứ tầm thường đến thế: nó là vì “trạng thái tâm lý”.
“Là vì con người tôi,” cô nói với ông, và, ít ra thì câu nói đó đã đẩy
ông dạt ra xa trong hai hoặc ba tháng, cho đến khi ông xuất hiện lần kế
tiếp tại nhà ăn tự phục vụ, nhìn quanh xem cô có ở đó không. Đôi khi
ông gọi điện cho cô lúc đã khuya hay sáng sớm. Từ trên chiếc giường
ngủ ở Back Bay, ông muốn nói chuyện với cô về tình dục. Cô nói cô
thích bàn về Marx hơn, và với nhà kinh tế học bảo thủ này, thế là đủ
để đặt dấu chấm hết cho chủ đề tình dục. Thế nhưng đám phụ nữ
không ưa cô cứ chắc chắn rằng vì ông có quyền thế nên cô đã ngủ với
ông. Sẽ là không thể hiểu nổi với họ nếu biết, dù cho cô đơn và trống
trải như thế, cô không hào hứng chút nào với việc mang cái danh là
tình nhân của Arthur Sussman. Cô cũng nghe được rằng một trong
đám phụ nữ ấy đã bảo cô là “quá passé
, học đời Simone de
Beauvoir”. Ý của bà ta là thứ Beauvoir đã bán xới cho Sartre chính là
sự khôn ngoan của mình - một phụ nữ rất thông minh nhưng cuối cùng
lại là nô lệ của người đàn ông đó. Với những phụ nữ này, những người
ngồi nhìn cô ăn trưa với Arthur Sussman và hiểu sai tất cả, mọi thứ
đều là vấn đề, mọi thứ đều là lập trường ý thức hệ, mọi thứ đều là sự
phản bội - mọi thứ đều là cuộc bán xới, Beauvoir bán xới, Delphine
bán xới, vân vân, vân vân. Điều gì đó ở Delphine khiến bọn họ ghen tị
đến tím mặt.
Lại một vấn đề nữa của cô. Cô không muốn xa lánh những phụ nữ
ấy. Thế nhưng về mặt triết học cô vẫn tách biệt với họ không kém gì