văn phòng của Delphine và sau cùng là người phụ nữ duy nhất ở
Athena làm bạn với trưởng khoa. Rồi đến hai gã văn sĩ lưu trú. Họ có
vẻ thích chính những điều mà người khác ghét ở cô. Nhưng cô không
chịu được họ. Sao cô lại kẹt ở giữa như thế này? Và làm sao thoát ra
đây? Bởi bi thảm hóa những thỏa hiệp của cô thành một “giao kèo
kiểu Faust” cũng chẳng đem lại chút khuây khỏa nào, nên cũng chẳng
ích gì cho cô khi cố coi cái cảnh kẹt-ở-giữa này của cô như một “cuộc
lưu đày tinh thần kiểu Kundera”.
Cần tìm. Được thôi, cần tìm. Cứ làm như bọn sinh niên nói - Cố lên!
Trẻ trung, xinh xắn, nữ tính, hấp dẫn, nữ trí thức gốc Pháp da trắng
độc thân thành công trong học thuật, xuất thân từ Paris, tiến sĩ Yale,
sống ở Mass, cần tìm...? Bây giờ thì nói toạc ra thôi. Đừng chạy trốn
sự thật mình là ai và đừng chạy trốn sự thật mình tìm kiếm cái gì. Một
phụ nữ giỏi giang, thông minh, dễ cực khoái, cần tìm... cần tìm... cần
tìm, một cách cụ thể và không thỏa hiệp, cái gì đây?
Cô viết một mạch.
Đàn ông trưởng thành có bản lãnh. Không ràng buộc. Độc lập. Dí
dỏm. Sinh động. Dám đương đầu. Thẳng thắn. Học rộng. Có óc châm
biếm. Hấp dẫn. Biết và yêu thích những tác phẩm văn chương lớn. Nói
năng lịch sự và thẳng thắn. Thân hình gọn gàng. Thước tám hay thước
chín. Da rám nắng. Mắt xanh lá thì tốt. Tuổi tác không quan trọng.
Nhưng phải là trí thức. Chấp nhận tóc bạc, thậm chí khuyến khích...
Và lúc đó, và chỉ đến lúc đó, thì cái người đàn ông tưởng tượng
đang được triệu tập, bằng tất cả sự tha thiết, trên màn hình mới ngưng
tụ lại thành chân dung của một người cô đã biết. Đột nhiên cô ngừng
viết. Bài tập này được thực hiện chỉ như một thử nghiệm, cố nới lỏng
chút đỉnh gọng kềm của sự căng thẳng, trước khi quay lại viết một
mẩu rao vặt không quá đỗi mờ nhạt vì thận trọng. Tuy vậy, cô ngạc
nhiên trước những gì nảy ra trong đầu cô, trước cái người vừa nảy ra
trong đầu cô, và trong cơn quẫn chí cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc