vững vàng, nồng nhiệt, đầy nam tính. Những đàn ông mạnh mẽ, không
thể bị lung lay. Đàn ông ra đàn ông... Nghĩ đến việc, tại sao ai đó
không ngăn tôi lại, tại sao không ai nói gì với tôi? Xa nhà chưa đầy
mười năm mà cảm giác cứ như đó đã là hai cuộc đời tách biệt... Nghĩ
đến việc cô vẫn là con gái bé bỏng của Catherine de Walincourt Roux,
rằng cô đã không làm điều đó thay đổi một mảy may... Nghĩ đến việc
làm một người Pháp ở Athena có thể khiến cô trở nên thứ hương xa cỏ
lạ đối với dân bản xứ, nhưng nó chẳng biến cô thành cái gì phi thường
hơn mẹ cô và sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó... Nghĩ đến việc,
phải, đó là lý do tại sao cô bỏ đi, để trốn tránh cái bóng vĩnh viễn bao
trùm của mẹ cô, và đó cũng là thứ chặn đường về của cô, và bây giờ
cô chẳng ở đâu cả, kẹt ở giữa, chẳng ở đó cũng chẳng ở đây... Nghĩ
đến việc bên dưới cái chất Pháp hương xa cỏ lạ này, cô vẫn là cô như
từ trước đến nay, rằng tất cả những gì mà cái chất Pháp hương xa cỏ lạ
ấy làm được ở Mỹ là biến cô thành một người ngoại quốc bị hiểu
nhầm, hoàn toàn thảm hại... Nghĩ đến việc cô thậm chí còn trong tình
trạng tồi tệ hơn việc kẹt ở giữa - rằng cô đang đi lưu đày, đang rơi vào,
ngạc nhiên thay, một cuộc lưu đày khốn khổ tự mình gây ra khỏi mẹ
cô - Delphine đã không nhận ra rằng trước đó, ngay từ lúc bắt đầu,
thay vì ghi địa chỉ gửi mẩu rao vặt là tờ New York Review of Books, cô
đã tự động đề gửi nó cho đối tượng gửi thư trước đó, những người cô
trao đổi nhiều nhất - mười thành viên của khoa Ngôn ngữ và Văn
chương của Athena. Đầu tiên cô sơ ý không nhận ra sai sót đó và rồi,
trong trạng thái rối loạn, phân tâm, căng thẳng, cô sơ ý không nhận ra
rằng thay vì nhấn nút xóa, cô lại chồng thêm lên lỗi nhỏ xíu thường
gặp này một lỗi nhỏ xíu thường gặp khác khi cô nhấn nút gửi đi. Và
thế là một đi không thể vãn hồi cái mẩu rao vặt muốn tìm một bản sao
của Coleman Silk, và không phải tới bộ phận được bảo mật của tờ
New York Review of Books, mà là tới mọi thành viên trong khoa của
cô.