không còn nói mạch lạc được nữa, trong khi Delphine thì sững sờ đến
độ, sau này, cô không nhớ mình đã đặt ống nghe xuống hay khóc lóc
chạy bổ vào giường hay nằm tại đó gào tên ông.
Cô đặt ống nghe xuống, và rồi cô trải qua những giờ khắc tồi tệ nhất
đời mình.
Vì mẩu rao vặt họ sẽ nghĩ cô thích ông? Họ sẽ nghĩ cô yêu ông vì
mẩu rao vặt? Nhưng họ sẽ nghĩ gì nếu họ thấy cô lúc này, phản ứng cứ
như thể cô là một quả phụ? Cô không nhắm mắt lại được, bởi vì khi
làm thế cô lại thấy đôi mắt của ông, đôi mắt xanh luôn nhìn chòng
chọc của ông, nổ tung. Cô nhìn thấy chiếc xe bay khỏi mặt đường, và
cái đầu ông lao về phía trước, và trong tích tắc xảy ra cú va chạm, đôi
mắt ông nổ tung. “Không! Không!” Nhưng khi cô mở mắt để không
phải thấy mắt ông nữa, cô chỉ thấy cái họa mình đã gây ra và những
chế nhạo theo sau nó. Cô nhìn thấy cảnh ô nhục của mình khi mở mắt
và thấy cảnh ông tan xác khi nhắm mắt, và suốt đêm quả lắc đau khổ
cứ đưa cô từ cảnh này sang cảnh kia.
Cô thức dậy trong cùng cái trạng thái chấn động khi cô thiếp ngủ.
Cô không thể nhớ tại sao mình run rẩy. Cô nghĩ mình run do một cơn
ác mộng. Cơn ác mộng mà trong đó có đôi mắt nổ tung của ông.
Nhưng không, nó đúng là đã xảy ra, ông đã chết. Và mẩu rao vặt - nó
đã xảy ra. Mọi chuyện đã xảy ra, và chẳng thể làm gì được nữa. Mình
đã muốn họ nói rằng... và bây giờ họ sẽ nói, “Con gái chúng tôi bên
Mỹ hả? Chúng tôi không muốn nhắc đến nó. Với chúng tôi nó không
còn tồn tại nữa.” Khi cô cố gắng bình tĩnh lại và tìm cách lập một kế
hoạch, suy nghĩ là việc bất khả: chỉ có sự quẫn trí mới là khả thể, sự
đờ đẫn như một cái vực sâu hoắm chính là nỗi khiếp hoảng. Mới hơn
năm giờ sáng. Cô nhắm mắt cố ngủ và xua mọi chuyện ra khỏi đầu,
nhưng ngay lúc cô nhắm mắt, cô lại thấy mắt ông ở đó. Chúng nhìn cô
chăm chăm rồi nổ tung.
Cô đang mặc đồ. Cô đang gào khóc. Cô đang bước ra khỏi cửa và
trời chưa rạng. Không trang điểm. Không nữ trang. Chỉ có khuôn mặt