lý lịch của cô rồi. Đây là đoạn kết cho đứa con gái của chúng tôi ở
Mỹ. Và bởi vì mọi thứ kết thúc ở đây, cô kéo hết những tập hồ sơ ra
khỏi hộc bàn và hất tung chúng xuống sàn. Dọn sạch toàn bộ ngăn
kéo. “Chúng tôi không có đứa con gái nào ở Mỹ. Chúng tôi không có
con gái. Chúng tôi chỉ có con trai.” Bây giờ cô không cố nghĩ rằng cô
phải suy nghĩ nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu ném các thứ đi. Bất cứ cái
gì chất trên bàn của cô, bất cứ cái gì treo trên tường - vỡ vụn ra thì có
khác gì đâu? Cô đã cố gắng và cô đã thất bại. Đó là kết thúc cho một
résumé
không tì vết và cho sự ngưỡng mộ dành cho nó. “Con gái của
chúng tôi ở Mỹ đã thất bại rồi.”
Cô vẫn khóc sụt sịt khi cầm điện thoại lên gọi cho Arthur. Ông sẽ
nhảy bật khỏi giường và phóng thẳng từ Boston tới đây. Chưa tới ba
tiếng nữa ông sẽ có mặt ở Athena. Đến chín giờ Arthur sẽ tới đây!
Nhưng con số cô gọi lại là con số khẩn cấp dán sẵn trên điện thoại. Và
cô không hề có ý định gọi cho số đó cũng như không hề có ý định gửi
hai lá thư kia đi. Cô chỉ có nỗi mong ước rất con người là muốn được
cứu vớt.
Cô không nói nổi.
“A lô?” giọng người đàn ông ở đầu dây kia. “A lô? Ai vậy?”
Cô hầu như không thốt ra được. Hai từ tối giản nhất trong mọi ngôn
ngữ. Tên của một người. Không thể giản lược và không thể thay thế.
Tất cả những gì ở cô. Đã từng là cô. Và bây giờ là hai từ lố bịch nhất
trên đời.
“Ai vậy? Giáo sư nào cơ? Tôi không hiểu cô đang nói gì, giáo sư.”
“An ninh à?”
“Nói lớn lên, giáo sư. Vâng, vâng, đây là Ban an ninh trường.”
“Đến ngay đây,” cô nói giọng van vỉ, và lại chảy nước mắt. “Ngay
lập tức. Vừa xảy ra chuyện kinh khủng lắm.”
“Giáo sư? Cô ở đâu? Giáo sư, có chuyện gì vậy?”