kinh hãi của cô. Coleman Silk đã chết.
Khi cô đến khu đại học, chưa có ai ở đó. Chỉ có lũ quạ. Còn sớm
đến nỗi cờ cũng chưa được kéo lên. Mỗi sáng cô vẫn tìm hình bóng nó
trên đỉnh tòa nhà North Hall, và mỗi sáng, khi nhìn thấy nó, cô lại cảm
thấy một thoáng hài lòng. Cô đã rời quê nhà, cô đã dám làm thế - cô
đang ở Mỹ! Lòng can đảm của chính cô và cái nhận thức rằng những
gì cô đã làm là không hề dễ dàng đem lại cho cô sự bằng lòng. Nhưng
lá cờ Mỹ không có ở đó, và cô cũng không nhận ra nó không có ở đó.
Cô chẳng nhìn thấy gì ngoài cái việc cô phải làm.
Cô có chìa khóa vào tòa nhà Barton Hall và cô đi vào đó. Cô đến
văn phòng của mình. Cô đã làm được đến mức đó. Cô đang gắng
gượng. Giờ cô đang suy nghĩ. Tốt rồi. Nhưng làm sao cô vào được văn
phòng của họ để đụng đến máy tính của họ đây? Lẽ ra đêm qua cô
phải làm việc đó thay vì hoảng loạn bỏ chạy. Để lấy lại bình tĩnh, để
cứu vãn tên tuổi, để chặn trước mối họa hủy hoại sự nghiệp, cô phải
tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ vẫn là công việc cả đời của cô. Cô có được
rèn luyện làm gì khác nữa đâu kể từ khi bắt đầu đến trường? Cô rời
văn phòng mình và đi dọc hành lang. Mục tiêu của cô giờ đã rõ, suy
nghĩ của cô đã dứt khoát. Cô sẽ vào và xóa nó đi thôi. Cô có quyền
xóa nó - cô đã gửi nó mà. Mà thậm chí cô cũng chẳng hề gửi nó. Cô
không chủ ý làm việc đó. Cô không phải chịu trách nhiệm trong
chuyện này. Nó cứ thế mà gửi đi thôi. Nhưng khi cô thử vặn nắm đấm
từng cánh cửa một, chúng đều bị khóa. Kế đó cô thử tra những chìa
của mình vào các ổ khóa, đầu tiên là chìa vào tòa nhà này, rồi tới chìa
vào văn phòng của cô, nhưng chẳng cái nào dùng được. Dĩ nhiên
chúng không dùng được. Giờ chúng vô dụng và có là tối qua đi chăng
nữa thì chúng hẳn cũng vô dụng thôi. Cũng như chuyện suy nghĩ, dù
cô có suy nghĩ được như Einstein thì suy nghĩ cũng sẽ chẳng mở được
những cánh cửa này.
Trở lại văn phòng mình, cô mở những tập hồ sơ. Cô tìm cái gì? Sơ
yếu lý lịch của cô. Tại sao lại tìm bản lý lịch? Đây là đoạn kết cho bản