“Ai trong chúng ta,” Sally hỏi, “lại quên được tiếng cười vang và
ấm áp của cô? Faunia có thể khiến chúng ta cười ngất bằng tiếng cười
nghe mà muốn cười theo của cô cũng như những điều cô bất chợt thốt
ra. Và như các bạn biết, cô cũng là con người có đời sống tâm linh sâu
sắc. Một con người sống đời tâm linh,” cô lặp lại, “một con người
hướng đến tâm linh - phiếm thần là từ diễn tả rõ nhất những niềm tin
của cô. Thượng đế của cô là thiên nhiên, và lòng sùng mộ thiên nhiên
của cô được mở rộng thành tình yêu dành cho đàn bò nhỏ bé của
chúng tôi, cho loài bò nói chung, thực vậy, cho sinh vật nhân ái nhất
trong các sinh vật, là người mẹ nuôi của loài người. Faunia có một
lòng tôn kính lớn lao dành cho truyền thống làm nông trại gia đình.
Cùng với Peg, tôi và lũ trẻ, cô đã góp phần nỗ lực gìn giữ loại hình
nông trại bò sữa gia đình ở New England như một thực thể sống trong
di sản văn hóa của chúng ta. Thượng đế của cô là mọi thứ quý vị nhìn
thấy chung quanh nông trại chúng tôi và mọi thứ quý vị nhìn thấy
chung quanh mình ở Battle Mountain này. Chúng tôi chọn nơi an nghỉ
này cho Faunia bởi vì nó đã trở thành chốn thiêng liêng kể từ khi
những thổ dân nói lời vĩnh biệt với người thân yêu của họ ở đây.
Những câu chuyện tuyệt vời mà Faunia kể cho bọn trẻ của chúng tôi -
về bọn én trong kho thóc và lũ bò cái trên đồng, về những con ưng
đuôi đỏ chao lượn trên trời cao bên trên những đồng cỏ của chúng tôi -
cũng chính là những câu chuyện mà quý vị có thể được nghe ngay tại
đỉnh núi này trước khi sự cân bằng sinh thái của vùng đồi núi
Berkshire bị xáo trộn lần đầu vì sự xuất hiện của...”
Sự xuất hiện của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai. Những tư tưởng của
Rousseau về môi trường học trong phần còn lại của bài điếu văn chỉ
khiến tôi hầu như không thể tập trung chú ý được.
Người thứ nhì đọc điếu văn là Smoky Hollenbeck, cựu cầu thủ ngôi
sao của Athena, người giám sát cơ sở vật chất của trường, cấp trên
trực tiếp của Faunia, và - như tôi được biết qua Coleman, người nhận
anh ta vào làm - đã có một thời gian không chỉ dừng ở “cấp trên” của