Và vậy là ta có thể hình dung ra mức độ ghê tởm của những tội ác
mà ông ta quyết tâm che giấu.
Hôm sau Coleman được chôn cất cạnh vợ ông trong khu vườn gọn
gàng của nghĩa trang đối diện biển cỏ xanh bằng phẳng là những sân
thi đấu của trường đại học, dưới chân mảng rừng sồi đằng sau khu
North Hall và tháp đồng hồ lục giác lịch sử của nó. Tôi không ngủ
được vào đêm trước cái ngày ấy, và khi thức dậy vào sáng hôm đó, tôi
vẫn bứt rứt khó chịu về chuyện cái tai nạn này và ý nghĩa của nó lại đã
bị bóp méo một cách có hệ thống và phát tán cho cả thế giới đến độ tôi
không thể lặng lẽ ngồi yên một chỗ đủ lâu để uống cốc cà phê của
mình. Làm sao người ta có thể lật ngược lại tất cả những lời dối trá
này? Cho dù bạn chứng tỏ được điều gì đó là dối trá, thì ở một nơi như
Athena, một khi nó xuất hiện, nó sẽ ở nguyên đó. Thay vì bồn chồn đi
tới đi lui khắp nhà chờ tới giờ ra nghĩa trang, tôi mặc áo khoác và thắt
cà vạt rồi đi xuống phố Town để lang thang ở đó - tới một nơi mà tôi
có thể nuôi dưỡng cái ảo tưởng rằng tôi có thể làm gì đó với sự ghê
tởm trong tôi.
Và với sự chấn động trong tôi. Tôi không nghĩ mình có thể đón
nhận được tin là ông đã chết, chứ đừng nói tới chuyện nhìn ông được
chôn cất. Đặt những thứ khác sang một bên, cái chết, do một tai nạn ác
nghiệt, của một con người lành mạnh, khỏe khoắn đã bảy mươi mấy
tuổi không thể không khiến cho người ta chua xót khủng khiếp - ít
nhất người ta sẽ cảm thấy có lý hơn, ở một chừng mực nào đó, nếu
ông ra đi bởi một cơn đau tim hay bệnh ung thư hay một cơn đột quỵ.
Hơn nữa, lúc đó tôi tin - tôi đã tin ngay khi nghe hung tin - rằng tai
nạn ấy đã không thể xảy ra nếu Les Farley với chiếc xe tải nhỏ của
hắn không xuất hiện ở gần đó. Dĩ nhiên chẳng có tai ương nào trút lên
đầu một người lại vô nghĩa đến độ không thể xảy ra, tuy nhiên đặt Les
Farley vào tình huống này, xem Farley như nguyên nhân chủ yếu,
chẳng phải ta đã có nhiều hơn một manh mối giải thích cho cái án tử