nhà hàng như chiếc máy bắn bóng tự động tung ra những cú ném cực
nhanh, và khi tôi đi qua bờ dốc đứng mọc đầy cây mà dân địa phương
gọi là “vườn đá” và thấy rõ mồn một những tảng đá khổng lồ, nay
không còn lốm đốm phủ lá cây hè hay bóng chúng lướt đi, hết thảy
đều đổ nghiêng về một phía trông chẳng khác gì Stonehenge vừa trải
qua một cơn lũ quét, đâm sầm vào nhau nhưng vẫn gần như nguyên
vẹn, một lần nữa tôi lại kinh hoàng khi nghĩ về khoảnh khắc va chạm
đã bứt Coleman và Faunia ra khỏi cuộc đời họ và bắn họ vào miền quá
khứ của trái đất. Bây giờ họ đã xa cách như những dòng sông băng.
Như cuộc sáng tạo hành tinh này. Như bản thân cuộc sáng tạo.
Đó chính là lúc tôi quyết định đến gặp cảnh sát tiểu bang. Việc tôi
không đến đấy ngày hôm đó, ngay buổi sáng đó, thậm chí trước buổi
tang lễ, một phần là bởi, khi đậu xe đối diện bãi cỏ trung tâm của thị
trấn, tôi đã thấy qua cửa sổ nhà hàng Pauline’s Place, cha của Faunia
đang ăn sáng - thấy ông ngồi tại bàn với người phụ nữ đã đẩy xe lăn
cho ông lên nghĩa trang trên núi hôm trước. Tôi lập tức vào trong,
chọn cái bàn kế ngay bàn của họ, gọi món, và, trong khi giả vờ đọc tờ
Madamaska Weekly Gazette ai đó bỏ lại trên ghế, cố hết sức lắng nghe
câu chuyện của họ.
Họ đang nói về một cuốn nhật ký. Trong số di vật mà Sally và Peg
đã trao lại cho cha của Faunia, có cuốn nhật ký của Faunia.
“Ông không muốn đọc nó đâu, Harry. Ông chẳng muốn đâu.”
“Tôi phải đọc,” ông cụ nói.
“Ông không cần phải đọc nó,” người phụ nữ nói. “Tin tôi đi ông
không cần đâu.”
“Nó làm sao mà kinh khủng bằng những thứ khác được.”
“Ông không muốn đọc nó đâu.”
Hầu hết người ta đều thổi phồng chính mình và nói láo về những
thành tựu mà họ nằm mơ mới có thể đạt được; Faunia lại nói dối là
không đạt được sự thành thạo trong một kỹ năng căn bản đến độ, chỉ