trong khoảng một hay hai năm, hầu như mọi học sinh trên thế giới này
đều đạt được ít nhất là ở mức độ sơ khai.
Và tôi biết được điều này trước cả khi uống xong ly nước trái cây.
Chuyện mù chữ chỉ là diễn kịch, một màn diễn mà cô thấy là cần thiết
trong hoàn cảnh của mình. Nhưng tại sao chứ? Một kiểu quyền lực của
cô chăng? Thứ quyền lực duy nhất của cô chăng? Nhưng cô đã trả cái
giá nào để có được quyền lực đó? Hãy nghĩ xem. Làm hại mình bằng
cả chuyện mù chữ. Tự nguyện đón nhận nó. Tuy nhiên, không phải để
biến mình thành trẻ con, không phải để cho người khác nhìn mình như
một đứa trẻ ỷ lại, mà là ngược lại kìa: để làm nổi bật cái tôi man mọi
thích hợp với cái thế giới này. Không bài bác việc học hành như một
thứ khuôn phép ngột ngạt, mà hạ bệ việc học hành bằng một thứ tri
thức mạnh mẽ hơn và nguyên sơ hơn. Cô chẳng chống đối gì chuyện
biết đọc - giả vờ là mình không thể mới là thứ cô thấy muốn làm. Nó
làm mọi chuyện thêm thú vị. Bao nhiêu độc tố cũng là không đủ với
cô: độc tố nơi những tất cả những gì mà ta lẽ ra không nên thể hiện ra,
nói ra, nghĩ trong đầu nhưng ta vẫn thể hiện ra và nói ra và nghĩ, dù
cho có thích hay không.
“Tôi không đốt nó được,” cha Faunia nói. “Nó là của con tôi. Tôi
không thể vất nó vào đống rác được.”
“Nhưng tôi thì làm được,” người phụ nữ nói.
“Thế là không đúng.”
“Ông đã trải qua cái cảnh hầm chông bãi mìn này cả đời rồi. Ông
không cần chịu đựng thêm nữa.”
“Đó là tất cả những gì còn lại của nó.”
“Còn khẩu súng nữa. Đó cũng là di vật của cô ấy. Cả những viên
đạn nữa, Harry. Cô ấy để lại những thứ đó.”
“Cái kiểu mà nó sống,” ông nói, nghe giọng đột nhiên như sắp
khóc.