“Không,” ông nói yếu ớt, cứ như tôi vừa bắn ông. “Không...
không.”
“Này ông!” người phụ nữ dừng lại thật, nhưng bàn tay không nắm
chặt lấy tay cầm xe lăn của cô đã chộp lấy ve áo tôi. Cô thấp và mảnh
khảnh, một phụ nữ trẻ người Philippines với khuôn mặt nâu nhạt, nhỏ
nhắn, kiên quyết, và tôi có thể nhận ra qua vẻ cương quyết đen huyền
trong đôi mắt không sợ hãi của cô rằng những chuyện lộn xộn của loài
người không được phép mon men lại gần thứ mà cô phải bảo vệ.
“Cô không dừng lại một chút được sao?” tôi hỏi cô. “Chúng ta
không thể đến chỗ bãi cỏ kia và ngồi đó nói chuyện được à?”
“Ông ấy không được khỏe. Ông đang vắt kiệt sức khỏe của một
người mang trọng bệnh đấy.”
“Nhưng các vị có cuốn nhật ký của Faunia.”
“Không có.”
“Các vị có khẩu súng của Faunia.”
“Thưa ông, ông đi ngay đi. Hãy để ông ấy yên, tôi cảnh cáo ông
đấy!” Tới đây cô xô tôi - với bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo tôi, cô xô tôi
ra.
“Cô ấy có khẩu súng đó,” tôi nói, “để tự vệ trước Farley.”
Cô đáp, gay gắt, “Vâng, thật đáng thương.”
Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc theo sát họ cho tới khi họ
đến hàng hiên khách sạn. Cha của Faunia giờ đang khóc không giấu
giếm.
Khi quay lại thấy tôi vẫn còn đó, cô nói, “Ông đã gây họa đủ rồi
đấy. Giờ thì đi đi nếu không tôi sẽ kêu cảnh sát.” Có một vẻ hung tợn
dữ dội ở con người nhỏ bé này. Tôi hiểu rất rõ: để giữ lại mạng sống
của ông thì phải cần đến sự dữ dội đó.
“Đừng hủy cuốn nhật ký,” tôi nói với cô. “Trong đó có ghi chép
về...”
“Rác rưởi! Ghi chép về những chuyện rác rưởi thì có!”