“Syl, Sylvia...”
“Tất cả lũ đó, nó, thằng anh, con mẹ, thằng cha dượng - cả lũ chúng
nó đã giày xéo lên ông ấy suốt một đời. Họ đã cướp của ông ấy. Họ đã
lừa gạt ông ấy. Họ đã làm nhục ông ấy. Con gái ông ấy là tội phạm. Có
bầu và đẻ con lúc mới mười sáu - rồi ném đứa con đó cho trại mồ côi.
Một đứa con mà cha của cô ta lẽ ra sẽ nuôi nấng. Cô ta là đồ đánh đĩ
mười phương. Súng đạn, đàn ông, ma túy, những chuyện bẩn thỉu và
tình dục. Tiền bạc ông ấy cho nó - ông biết nó đã làm gì với chỗ tiền
đó không?”
“Tôi không biết. Tôi không biết gì về trại mồ côi. Tôi không biết gì
về chuyện tiền bạc.”
“Ma túy! Nó ăn cắp số tiền đó để mua ma túy!”
“Tôi không biết gì về chuyện đó.”
“Cả gia đình đó - rác rưởi! Thương hại chút đi, làm ơn!”
Tôi quay sang ông. “Tôi muốn kẻ gây ra hai cái chết này phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật. Coleman Silk không hại gì đến cô ấy cả.
Ông ấy không giết cô ấy. Tôi yêu cầu được nói chuyện với ông chỉ
một phút thôi.”
“Để cho ông ấy nói đi, Sylvia...”
“Không! Không có cho chiếc gì nữa! Ông đã cho họ quá nhiều rồi!”
Người ta bây giờ đã tụ lại trên hàng hiên khách sạn nhìn ngó chúng
tôi, và có cả những người khác đang ngó xuống từ các cửa sổ tầng
trên. Có lẽ họ là những người cuối cùng trong số những du khách mùa
lá rụng, đến đây để bắt lấy chút gì còn sót lại của mùa thu rực rỡ. Có lẽ
họ là cựu sinh viên Athena. Luôn có kha khá cựu sinh viên viếng thăm
thị trấn này, những cựu sinh viên đã vào tuổi trung niên và lão niên giờ
ghé lại chiêm nghiệm sự mất còn ở nơi này, nâng niu tất cả những gì
đã xảy ra với họ, từng thứ một, trên những con phố này hồi năm một
ngàn chín trăm bao nhiêu đấy. Có lẽ họ là khách viếng thăm thị trấn để
ngắm những tòa nhà thời thuộc địa đã được phục chế, có một lô những