làm gì khác ngoài việc treo một bảng hiệu giống cái mà người ta
thường treo trên cửa phòng của người mắc bệnh truyền nhiễm khi tôi
còn nhỏ, một tấm bảng CÁCH LY hay trong mắt người không nhiễm
bệnh thì không là gì khác ngoài một chữ CÁCH LY đen in hoa to
tướng. Sylvia nhỏ bé chính là chữ CÁCH LY đầy điềm gở ấy, và tôi
không có cách chi vượt qua được nó.
Tôi xé bỏ bức thư mình vừa viết và đi bộ qua thị trấn để đến dự tang
lễ.
Tang lễ của Coleman được thu xếp bởi con cái ông, và bốn người bọn
họ có mặt ở đó ngay cửa nhà nguyện Rishanger để chào những người
dự tang khi họ lần lượt đi vào. Ý tưởng chôn cất ông ở bên ngoài
Rishanger, nhà nguyện của đại học, là một quyết định của gia đình, và
tôi có thể thấy đó là yếu tố then chốt của một kế hoạch được tính toán
kỹ lưỡng, một nỗ lực để phá bỏ cái án tự lưu đày của cha họ, và nối
kết ông, nếu không thể lúc sống thì hãy là lúc chết, trở lại với cộng
đồng nơi ông đã tạo lập được sự nghiệp xuất sắc của mình.
Khi tự giới thiệu, tôi lập tức được Lisa, con gái Coleman, kéo sang
một bên, cô ôm lấy tôi và nói bằng giọng thì thầm đầy nước mắt, “Chú
là bạn ba cháu. Chú là người bạn duy nhất còn lại của ba cháu. Có lẽ
chú là người cuối cùng gặp ba cháu.”
“Chúng tôi là bạn bè trong ít lâu,” tôi nói, nhưng không giải thích gì
về việc đã gặp ông lần cuối cách nay mấy tháng, vào một sáng thứ
Bảy hồi tháng Tám ở Tanglewood, và vào lúc đó ông đã cố ý để tình
bạn ngắn ngủi này trôi đi.
“Tụi cháu mất ông ấy rồi,” cô nói.
“Tôi biết.”
“Tụi cháu mất ông ấy rồi,” cô lặp lại, và rồi cô bật khóc, không nói
gì nữa.