Ba người đàn ông nhà Silk - anh song sinh Mark của Lisa, và hai
anh lớn, Jeffrey và Michael - không xúc động lắm khi chào hỏi tôi. Tôi
không thấy dấu vết gì của sự uất giận dữ dội nơi Mark như một đứa
con bị xúc phạm, và khi, quãng một tiếng sau, thái độ bình thản của
cậu ta tan biến bên huyệt mộ, thế vào đó là vẻ nghiệt ngã của một kẻ
phải gánh chịu nỗi mất mát vô phương bù đắp. Jeff và Michael rõ ràng
là hai đứa con tráng kiện nhất nhà Silk, và ở họ ta thấy rõ dấu vết thể
chất của bà mẹ vững như bàn thạch: ngoại trừ mái tóc bà (cả hai anh
em hiện đã hói), chúng giống bà ở chiều cao, sự tự tin đã ăn sâu thành
bản chất, vẻ uy quyền đầy chân thành. Họ không phải loại người luẩn
quẩn trong cuộc sống. Điều này có thể thấy rõ ngay trong cách chào
hỏi và qua vài lời họ nói ra. Khi ta gặp Jeff và Michael, nhất là khi họ
đứng cạnh nhau, ta đã gặp được địch thủ xứng tầm. Cái hồi trước khi
tôi biết về Coleman - cái thời vàng son của ông, trước khi ông bắt đầu
quay cuồng mất kiểm soát trong cái nhà tù mỗi lúc một chật hẹp của
cơn giận dữ, trước khi những thành tựu từng nói lên con người ông,
những thành tựu từng chính là ông, biến mất khỏi cuộc đời ông - bạn
chắc hẳn cũng sẽ gặp được một kẻ xứng tầm nơi ông và điều đó có lẽ
giải thích tại sao tinh thần sẵn sàng hạ bệ tay chủ tịch hội đồng giảng
viên lại mau chóng xuất hiện rộng khắp ngay khi ông bị kết án là đã
nói to ra một từ miệt thị chủng tộc của người khác.
Mặc cho mọi tin đồn lan khắp thị trấn, số người dự đám tang
Coleman vẫn vượt xa tưởng tượng của tôi; và hẳn là cũng vượt quá
tưởng tượng của Coleman nếu ông từng nghĩ đến chuyện này. Sáu, bảy
hàng ghế đầu đã đầy người, và dòng người vẫn đang túa vào sau lưng
tôi khi tôi tìm được một ghế trống ở lưng chừng quãng đường tới bàn
thờ, bên cạnh một người mà tôi nhận ra - do đã thấy hắn ta lần đầu tiên
vào hôm trước - là Smoky Hollenbeck. Liệu Smoky có ý thức được
mới một năm trước đây thôi, hắn đã suýt thì trải qua tang lễ của chính
hắn tại nhà nguyện Rishanger này không? Có lẽ hắn đang dự lễ tang