Một thoáng im lặng, rồi tôi nói, “Tôi yêu quý ông ấy và tôi ngưỡng
mộ ông ấy. Tôi ước chi mình quen biết ông ấy lâu hơn.”
“Tại sao chuyện này lại xảy ra?”
“Tôi không biết.”
“Có phải ba cháu đã phát điên không? Bộ ông ấy mất trí sao?”
“Tuyệt đối không. Không đâu.”
“Vậy tại sao toàn bộ chuyện này lại xảy ra được?”
Khi tôi không trả lời (và làm sao tôi trả lời được, ngoài cách khởi sự
viết cuốn sách này?), hai tay cô từ từ buông khỏi tôi, và khi chúng tôi
đứng với nhau thêm vài giây nữa, tôi nhận thấy cô giống cha mồn một
làm sao - mồn một như Faunia giống cha cô ấy. Cũng những đường
nét như tạc, cũng đôi mắt xanh lá, cũng nước da ngăm ngăm, thậm chí
cả vóc người cô cũng là một bản sao từ cơ thể vận động viên hạng nhẹ
của Coleman chỉ có điều vai cô thì hẹp hơn một chút. Ở diện mạo, di
sản gene của bà mẹ, Iris Silk, có vẻ chỉ hiện hữu trong mớ tóc đen rối
nùi đồ sộ. Trong hết bức này tới bức ảnh khác chụp Iris - những bức
ảnh tôi thấy trong album ảnh gia đình mà Coleman đã cho tôi xem -
những đường nét trên khuôn mặt hầu như không quan trọng, mà tầm
quan trọng nhường ấy của bà như một con người, nếu không muốn nói
là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của bà, có vẻ như đều tập trung cả trong khối
tóc bẩm sinh đã đầy kịch tính, quyết đoán này. So với bà mẹ, ở Lisa
mái tóc có vẻ tương phản với tính cách của cô hơn là xuất phát từ tính
cách ấy.
Chỉ trong mấy phút ở cạnh nhau, tôi đã có ấn tượng rõ rệt rằng mối
liên hệ, nay đã đứt đoạn, giữa Lisa với cha cô sẽ không rời tâm trí cô
một ngày nào trong suốt quãng đời còn lại của cô. Theo cách này hay
cách khác, ý niệm về ông sẽ chi phối mọi điều cô nghĩ hoặc làm hoặc
không làm được. Kết quả của việc yêu thương ông trọn vẹn như một
cô con gái rượu, và của việc bị chia cắt với ông vào quãng thời gian
cuối đời ông, chắc sẽ chẳng bao giờ để người phụ nữ này được yên.