cha họ với Faunia Farley có cơ trở thành tiêu điểm chú ý trong một vụ
xử án mà người ta phải mở ra vì sự dai dẳng của tôi. Faunia Farley là
cái tên mà họ không bao giờ muốn nghe thêm một lần nào nữa, nhất
lại là trong một vụ xử đầy tai tiếng có thể được tường thuật bằng thứ
ngôn ngữ giật gân trên báo chí địa phương và ghi khắc vĩnh viễn
không phai trong ký ức người dân địa phương và có thể khiến Tòa nhà
Coleman Silk mãi mãi chỉ là một giấc mơ.
“Cô ta không phải là cái tên lý tưởng để cho người ta nghĩ đến khi
nhắc tới di sản của cha chúng tôi,” Jeffrey bảo tôi. “Người đó phải là
mẹ chúng tôi,” Michael nói. “Chẳng có gì để nói về con hĩm rẻ tiền
này hết.” “Chẳng gì hết,” Jeffrey lặp lại. Thật khó để tin rằng, với thái
độ mạnh bạo và quyết liệt như vậy, họ lại là giáo sư khoa học tại
California. Người ta hẳn sẽ nghĩ họ đang điều hành hãng phim
Twentieth Century Fox.
Herb Keble là một người đàn ông mảnh khảnh, da đen sẫm, giờ đã già,
có dáng đi hơi khó khăn, dù không hề có vẻ lom khom hay khập
khiễng vì bệnh tật, và có nét gì đó thống thiết ở một nhà thuyết giáo da
màu trong cả phong thái nghiêm nghị lẫn giọng nói hung gở của quan
tòa tuyên án treo cổ. Ông ta chỉ cần nói, “Tên tôi là Herbert Keble” là
cả khán phòng dính phép của ông ta lập tức; đứng sau bục, ông ta chỉ
cần im lặng nhìn chăm chăm vào quan tài Coleman và rồi quay sang
đám đông dự lễ và tuyên bố mình là ai là đã khơi dậy được cái mảng
cảm xúc gắn liền với những buổi diễn giảng thánh thi. Ông ta nghiêm
khắc cái kiểu nghiêm khắc của một lưỡi dao - một mối đe dọa nếu như
ta không sử dụng nó một cách cực kỳ cẩn thận. Nhìn chung đây là một
con người ấn tượng, trong cả phong thái lẫn diện mạo, và người ta có
thể thấy Coleman đã thuê ông ta để phá vỡ rào cản màu da ở Athena vì
những lý do tương tự như khi Branch Rickey ký hợp đồng với Jackie
Robinson để đưa ông ta trở thành vận động viên bóng chày da đen đầu
tiên ở giải ngoại hạng. Không dễ tưởng tượng hai chàng trai nhà Silk