“Những gì ông đã buộc phải chịu - những lời kết án, những cuộc
thẩm vấn, cuộc điều tra - vẫn còn là một vết nhơ với sự liêm chính của
cơ sở đào tạo này cho đến ngày hôm nay, và nhất là ngày hôm nay. Tại
đây, tại cái xứ New England đã có lịch sử gắn liền mình với sự kháng
cự của con người Mỹ cá nhân trước những áp chế của một cộng đồng
ưa chỉ trích - Hawthorne, Melville, và Thoreau hiện ra trong tâm trí ta
- một con người Mỹ cá nhân vốn không nghĩ rằng thứ nặng cân nhất
trong cuộc sống là các luật lệ, một con người Mỹ cá nhân luôn đòi hỏi
tra vấn sự chính thống của tập tục và của chân lý có sẵn, một người
Mỹ cá nhân không phải lúc nào cũng chiều theo những chuẩn mực của
đa số về phép lịch sự và thị hiếu - một con người Mỹ cá nhân par
excellence
lại một lần nữa bị vu khống dã man bởi bạn bè và láng
giềng thế nên ông sống xa lánh họ cho tới chết; bị tước bỏ thẩm quyền
đạo đức bởi sự ngu dốt về đạo đức của họ. Vâng, chính là chúng ta, cái
cộng đồng ưa xét nét ngu dốt về đạo đức, những người tự hạ nhục
chính mình khi bôi nhọ thanh danh của Coleman Silk một cách đáng
xấu hổ như thế. Tôi đặc biệt muốn nói tới những người như chính tôi,
những người nhờ quan hệ thân tình mà biết được sự gắn bó sâu đậm
của ông với Athena và sự thuần khiết trong cống hiến của ông trong
vai trò nhà giáo dục, những người, dù là vì động cơ lầm lạc nào đi
nữa, đã phản bội ông. Tôi sẽ nói lại lần nữa: chúng ta đã phản bội ông.
Phản bội Coleman và phản bội Iris.
“Cái chết của Iris, cái chết của Iris Silk, xảy ra ngay giữa...”
Cách tôi hai ghế về bên trái, cô vợ của Smoky Hollenbeck đã bật
khóc, cũng như nhiều phụ nữ khác gần đó. Smoky thì nghiêng người
tới trước, trán hắn ta tì nhẹ vào hai bàn tay đan vào nhau trên lưng ghế
dãy ghế trước mặt theo một cung cách nhang nhác của giáo sĩ. Tôi độ
chừng hắn ta muốn tôi hay vợ hắn hay bất kỳ ai có thể đang quan sát
hắn tin rằng hắn đang không thể chịu đựng nổi khi nghĩ về sự bất công
xảy ra cho Coleman Silk. Tôi độ chừng hắn muốn ra vẻ như chìm