trong nỗi thương cảm, nhưng bởi tôi biết về tất cả những gì hắn ta,
người đàn ông gương mẫu của gia đình, muốn che giấu về cái bản chất
Dionysus của mình, tôi cảm thấy khó mà nuốt nổi cái vẻ mặt đó.
Nhưng, không kể đến Smoky, thì sự chú ý, sự tập trung, sự tập trung
sắc bén dồn vào từng lời của Herb Keble có vẻ chân thật đủ để cho tôi
hình dung rằng những người hiện diện ở đây khó lòng mà không xót
xa cho những thứ Coleman đã phải gánh chịu một cách bất công. Tôi
tự hỏi, dĩ nhiên, không biết lời giải thích của Keble về lý do tại sao
ông ta không đứng về phía Coleman vào thời điểm xảy ra sự cố lũ ma
là do chính ông ta nghĩ ra hay là cái mà mấy cậu con trai nhà Silk bịa
ra để ông ta có thể làm theo những gì họ yêu cầu trong khi vẫn giữ
được thể diện. Tôi tự hỏi liệu lời giải thích ấy có mô tả chính xác
những động cơ của ông ta khi ông ta nói những lời mà sau này rất
nhiều lần Coleman đã cay đắng nhắc lại với tôi: “Tôi không thể đứng
về phía ông trong chuyện này.”
Tại sao tôi lại không muốn tin người đàn ông này? Bởi, đến một độ
tuổi nào đó, óc hoài nghi của người ta đã được tôi luyện thấm thía đến
độ người ta không muốn tin vào bất kỳ ai nữa? Hiển nhiên, hai năm
trước, khi ông ta im lặng và không đứng lên biện hộ cho Coleman, lý
do của ông ta cũng chính là cái khiến người ta luôn im lặng: là vì lợi
ích cá nhân mà họ im lặng. Sự thiết thực không phải là một động cơ
quá đỗi tăm tối. Herb Keble chỉ lại là một người nữa cố gắng hợp thức
hóa câu chuyện, dù là theo một cách táo bạo, thậm chí thú vị, bằng
cách nhận tội lỗi về mình, nhưng dẫu sao vẫn không thể chối bỏ thực
tế sờ sờ là ông ta đã không thể hành động khi cần thiết, và vì thế tôi
nghĩ, nhân danh Coleman, Mẹ kiếp ông ta.
Khi Keble rời khỏi bục và, trước khi trở về chỗ ngồi, ông ta dừng
lại để bắt tay từng người trong đám con cái của Coleman, động tác
đơn giản đó chỉ là để thổi bùng lên cảm xúc dữ dội do bài diễn văn của
ông ta khơi dậy. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trong một thoáng,
không có gì xảy ra. Chỉ có sự im lặng và quan tài và cơn say cảm xúc