Khi Mark hát xong, cậu ta gấp cuốn kinh lại, và rồi, sau khi tạo ra
tâm trạng trầm lắng sầu thảm ở những người khác, chính cậu ta cũng
bị chìm trong cơn kích động. Đám tang Coleman kết thúc như vậy đó -
với tất cả chúng tôi bị tê liệt đi, lần này là bởi sự suy sụp của Mark,
cậu ta chới với vung vẩy tay trong không trung và, qua cái miệng há
hốc, bật khóc nức lên. Tiếng than khóc dữ dội ấy, thậm chí còn xa xưa
hơn bài kinh cậu ta vừa tụng, cất cao lên mỗi lúc một dữ dội cho đến
khi cậu ta thấy chị mình chạy bổ đến với hai tay dang ra, cậu ta mới
ngoảnh khuôn mặt nhà Silk rúm ró về phía cô, và kêu lên với vẻ kinh
ngạc hoàn toàn ngây ngô của một đứa trẻ, “Chúng ta sẽ không bao giờ
gặp lại ba nữa!”
Tôi thấy mình chẳng thể nào rộng lượng được. Những ý nghĩ rộng
lượng khó mà xuất hiện trong cái ngày hôm đó. Tôi nghĩ, Làm thế thì
cũng có nghĩa lý gì? Lúc ông ấy còn ở đây thì cậu đâu có hăm hở
muốn gặp ông ấy như thế.
Mark Silk hẳn đã tưởng rằng cha cậu ta sẽ sống mãi để cho cậu ta
thù ghét. Để thù ghét và thù ghét và thù ghét và thù ghét, và rồi có lẽ,
cho đến lúc cậu ta muốn, sau khi những màn kết án đã lên tới đỉnh cao
và cậu ta đã quật Coleman đến tận bờ vực cái chết bằng cái nút thắt
thù hận của đứa con, cậu ta sẽ tha thứ cho ông ấy. Cậu ta cứ tưởng
Coleman sẽ ở đây cho đến khi cả tấn kịch được diễn xong, cứ như cậu
ta với Coleman đã được thả xuống không phải cuộc đời này mà trên
sườn đồi phía Nam của vệ thành Athens, trong một sân khấu lộ thiên
là chốn tôn nghiêm của thần Dionysus, nơi mà, trước con mắt của
hàng vạn khán giả, luật tam duy nhất lại được tuân theo triệt để và cái
quy trình thanh tẩy vĩ đại sẽ được trình diễn mỗi năm. Khao khát của
con người dành cho mở, thân, kết - và phần kết cần có tầm vóc tương
xứng với phần mở đầu và phần thân - được thể hiện trọn vẹn không
đâu cho bằng những vở kịch mà Coleman đã dạy tại Đại học Athena.
Nhưng bên ngoài bi kịch cổ điển của thế kỷ thứ năm trước Công
nguyên, khát vọng về một sự hoàn tất, ấy là chưa nói đến một sự hoàn