tất hoàn hảo và công bằng, là một ảo tưởng ngu ngốc mà một kẻ
trưởng thành không nên ôm ấp.
Mọi người bắt đầu tản đi. Tôi thấy vợ chồng Hollenbeck đi theo lối
mòn giữa những bia mộ và hướng ra con phố gần đó, tay gã chồng
quàng qua vai cô vợ, dìu cô ta đi với vẻ đầy bảo bọc. Tôi thấy anh luật
sư trẻ, Nelson Primus, người đã đại diện cho Coleman trong sự cố lũ
ma, và cạnh anh ta là một phụ nữ trẻ mang thai đang sụt sịt, chắc hẳn
là vợ anh ta. Tôi thấy Mark đang ở cùng chị mình, cô chị vẫn đang an
ủi cậu ta, và tôi thấy Jeff với Michael, hai người đã điều hành toàn bộ
tang lễ này một cách trơn tru như thế, đang lặng lẽ nói chuyện với
Herb Keble cách chỗ tôi đang đứng vài mét. Tôi không thể để mình đi
vì Les Farley. Bên ngoài nghĩa trang này, hắn ta vẫn cứ bạo liệt mà
sống, không bị cản trở, không bị kết án bất cứ tội nào, nhào nặn lấy cái
thực tại thô thiển của riêng mình, một kẻ cục súc gây gổ với bất cứ ai
hắn thích theo bất cứ kiểu nào hắn thích vì tất tật những lý do thầm kín
biện minh cho bất kể thứ gì hắn muốn làm.
Đương nhiên, tôi biết rằng không có sự hoàn tất nào, không có sự
hoàn tất hoàn hảo và công bằng nào, nhưng điều đó không có nghĩa
rằng khi đứng đó cách chỗ mà cỗ quan tài được hạ xuống cái huyệt
mới được đào độ một bước, tôi không ngoan cố nghĩ rằng cái kết thúc
này, cho dù tất cả đều hiểu là nó tái lập vĩnh viễn vị trí của Coleman
như một yếu nhân được ngưỡng mộ trong lịch sử trường đại học này,
vẫn là chưa thỏa đáng. Quá nhiều sự thật vẫn còn bị che giấu.
Tôi muốn nói tới sự thật về cái chết của ông, không phải cái sự thật
được phơi bày ra sau đó. Có sự thật này và rồi lại có sự thật khác. Vì
dẫu cho thế giới này đầy rẫy những người huênh hoang tin rằng họ
biết tỏng về anh hay hàng xóm của anh, thực sự những điều ta chưa
biết là vô cùng tận. Sự thật về chúng ta là bất tận. Những lời dối trá
cũng vậy. Bị kẹt giữa hai bên, tôi thầm nghĩ. Bị những người cao cả
lên án, bị người công chính sỉ vả - rồi bị hủy diệt bởi kẻ tội phạm điên
khùng. Bị rút phép thông công bởi những kẻ được cứu rỗi, những kẻ