được Chúa chọn, những nhà truyền giáo không lúc nào ngừng tồn tại
thuộc về thói tục hiện thời, rồi lại bị hủy diệt bởi con quỷ nhẫn tâm.
Cả hai nhu cầu cấp bách của con người đã tìm thấy giao điểm của
chúng nơi ông. Cái thuần khiết và cái uế tạp, với tất cả sự dữ dội của
chúng, ào đến, cùng nhau chia sẻ nhu cầu chung phải có một kẻ thù.
Bị nghiến nát, tôi nghĩ. Bị nghiến nát bởi hàm răng thù địch của thế
giới này. Bởi sự thù nghịch chính là cái thế giới này.
Một phụ nữ, lẻ loi một mình, cũng tới sát miệng huyệt như tôi. Bà
im lặng và không có vẻ sẽ khóc. Bà thậm chí có vẻ như không hiện
diện ở đó - tức là, trong nghĩa trang, trong đám ma. Bà hoàn toàn có
thể đang ở một góc đường, kiên nhẫn chờ chuyến xe buýt kế tiếp.
Chính cái kiểu bà ôm cứng cái túi xách trước người khiến tôi nghĩ đến
một người đang sẵn sàng rút ví trả tiền vé xe và rồi được đưa tới bất
cứ nơi nào bà muốn tới. Tôi chỉ có thể nhận ra bà không phải người da
trắng qua quai hàm nhô ra và khuôn miệng - qua một khối như trồi ra
tạc thành nửa dưới khuôn mặt bà mà không thể khiến người ta không
có suy nghĩ - và, qua cả chất tóc thô ráp của bà. Màu da bà không sậm
hơn da của dân Hy Lạp hay Ma Rốc, và tôi có lẽ cũng chẳng tìm hết
chi tiết này đến chi tiết khác để đưa ra nhận định chính xác rằng bà là
người da đen, nếu Herb Keble không nằm trong số rất ít người chưa
lên đường về nhà. Theo độ tuổi của bà - sáu mươi lăm, có thể bảy
mươi - tôi nghĩ bà hẳn là vợ của Keble. Thế nên không ngạc nhiên gì
khi bà trông sững sờ một cách kỳ lạ. Chắc hẳn chẳng dễ dàng gì khi
ngồi nghe chồng mình công khai đóng vai (dù là chịu ảnh hưởng của
bất kỳ động cơ nào) vật tế thần của Athena. Tôi có thể hiểu được là bà
có bao điều phải suy nghĩ, và việc tiêu hóa những ý nghĩ đó có thể tốn
nhiều thời gian hơn mức đám tang này cho phép. Những ý nghĩ của bà
chắc chắn vẫn quẩn quanh với những điều ông chồng nói lúc nãy ở
nhà nguyện Rishanger. Đó là nơi tâm trí bà đang kẹt lại.
Tôi đã lầm.