chồng,” Ernestine giải thích với tôi, “phát điên với người ở nhà kế bên
và do đó quyết bán căn nhà cho người da màu để chọc tức họ.” (“Đó,
ông có thể nhận ra tôi thuộc thế hệ nào,” sau đó bà nói thêm với tôi.
“Tôi dùng cả từ ‘da màu’ lẫn ‘da đen’.”) Bà kể tôi nghe cha bà đã mất
tiệm bán mắt kính trong thời Đại khủng hoảng, rằng ông phải mất
nhiều thời gian để vượt qua mất mát ấy, “tôi cũng không chắc,” bà ấy
nói, “là ông ấy thực sự vượt qua được” - và ông tìm được chân bồi bàn
trên toa xe ăn và làm cho hãng xe lửa suốt quãng đời còn lại. Bà nói về
chuyện ông Silk gọi tiếng Anh là “ngôn ngữ của Chaucer,
Shakespeare, và Dickens,” và ông làm mọi thứ để bảo đảm rằng con
cái không chỉ học được cách nói chính xác mà còn phải biết suy nghĩ
logic, biết phân loại, phân tích, mô tả, liệt kê, biết không chỉ tiếng Anh
mà cả tiếng La tinh và Hy Lạp; bà nói về chuyện ông Silk đã đưa bọn
trẻ tới những viện bảo tàng ở New York và đi xem những vở kịch
Broadway; và chuyện, khi ông biết được Coleman bí mật làm một tay
đấm bốc nghiệp dư cho Câu lạc bộ Newark Boys, ông đã bảo
Coleman, bằng cái giọng tỏa ra uy quyền mà không cần phải lớn tiếng,
“Nếu ta là cha của con, ta sẽ nói, ‘Tối hôm qua con thắng hả? Tốt. Bây
giờ con có thể giải nghệ, giải nghệ mà chưa hề bị đánh bại.’ ” Qua
Ernestine tôi biết được chuyện Doc Chizner, người dạy quyền Anh
cho tôi trong một năm tôi dự lớp ngoại khóa của ông ta ở Newark,
trước đó, tại East Orange, đã thâu nạp dưới trướng mình cậu nhóc
Coleman sau khi ông ấy rời Newark Boys, chuyện Doc muốn
Coleman đấu cho Đại học Pittsburgh, và rằng việc đó có thể đã kiếm
cho ông ấy một học bổng ở trường Pittsburgh trên danh nghĩa một đấu
thủ quyền Anh da trắng, nhưng rồi Coleman lại đăng ký học ở Howard
vì đó là kế hoạch của ông bố. Chuyện bố của họ đột tử khi đang phục
vụ trên toa xe ăn vào đêm nọ, và chuyện Coleman đã lập tức rời
Howard để gia nhập hải quân, và gia nhập với tư cách một người da
trắng. Chuyện ông chuyển đến Greenwich Village sau khi rời hải quân
để đi học Đại học New York. Chuyện ông dẫn cô bạn da trắng về nhà
vào Chủ nhật nọ, cô gái xinh xắn quê ở Minnesota ấy. Chuyện bánh