vị trí của Coleman trong tim mẹ. Tôi không chấp nhận điều đó. Tôi
nghĩ anh ấy cảm thấy bị xúc phạm và nổi cáu - không chỉ vì mẹ mà vì
tất cả chúng tôi. Walt là người chịu trách nhiệm cho gia đình này; dĩ
nhiên anh ấy phải phát khùng lên. Vào lúc đó, bản thân tôi không phát
khùng như vậy và tôi cũng chẳng bao giờ làm thế, nhưng tôi hiểu
Walter. Mỗi năm, vào sinh nhật Coleman, tôi gọi điện tới Athena để
nói chuyện với anh ấy. Ba hôm trước cũng vậy. Hôm đó là sinh nhật
anh ấy. Sinh nhật thứ bảy mươi hai. Cái chết hẳn đã diễn ra trong lúc
anh ấy chạy xe về nhà sau bữa tối mừng sinh nhật. Hôm đó tôi gọi
điện để chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ. Không có ai trả lời thế nên hôm
sau tôi gọi lại. Và nhờ thế tôi mới biết tin anh đã chết. Một ai đó trong
nhà đã nhấc điện thoại lên và cho tôi hay. Bây giờ tôi mới nhận ra đó
là một trong những cháu trai của mình. Tôi chỉ bắt đầu gọi đến ngôi
nhà đó sau khi vợ Coleman chết và anh ấy rời trường đại học để sống
một mình. Trước đó, tôi chỉ gọi điện tới văn phòng. Chẳng bao giờ nói
với ai về chuyện này. Chẳng thấy có lý do gì để làm vậy cả. Tôi gọi
vào dịp sinh nhật anh ấy. Gọi khi mẹ chúng tôi mất. Gọi khi tôi lấy
chồng. Gọi khi tôi có con trai. Tôi gọi anh ấy khi chồng tôi mất.
Chúng tôi luôn nói chuyện với nhau rất lâu. Anh ấy luôn muốn nghe
các tin tức, kể cả tin về Walter và chuyện thăng tiến của anh cả. Và rồi
mỗi lần Iris sinh nở, Jeffrey, Michael, rồi tới cặp sinh đôi, tôi đều nhận
được điện của Coleman. Anh ấy gọi cho tôi ở trường. Chuyện sinh con
luôn là thử thách lớn với anh ấy. Sinh từng ấy đứa con thì chẳng khác
nào là đánh bạc với số phận. Bởi vì chúng có mối liên hệ di truyền với
quá khứ mà anh ấy đã chối bỏ, luôn có khả năng, ông thấy đó, chúng
có thể là một trường hợp lại giống, một cách rõ rành rành ra. Anh ấy
rất ưu tư về chuyện này. Nó rất có thể xảy ra - đôi khi chuyện đó xảy
ra thật. Nhưng anh ấy cứ dấn tới và có con. Đó cũng là một phần trong
kế hoạch. Kế hoạch sống một đời tròn vẹn và bình thường và đông con
cháu. Dẫu vậy, tôi tin rằng, nhất là trong những năm đầu, và chắc chắn
mỗi khi một đứa con nữa sắp ra đời, Coleman đều thấy khổ sở vì
quyết định của mình. Không gì có thể thoát khỏi con mắt tinh tường