của Coleman, và điều này cũng đúng với cảm xúc của chính anh ấy.
Anh ấy có thể đoạn tuyệt với chúng tôi, nhưng không thể đoạn tuyệt
với cảm xúc của anh ấy. Và điều này đúng nhất ở những chuyện liên
quan đến con cái. Tôi nghĩ anh ấy đã đi đến kết luận rằng thật khủng
khiếp khi che giấu một chuyện cốt yếu đến thế về thân thế một con
người, và quyền của bọn trẻ ngay từ khi sinh ra là được biết về dòng
giống của mình. Và cả nguy hiểm nữa. Hãy nghĩ về tai họa mà anh ấy
có thể gây ra cho cuộc đời chúng nếu con cái của chúng sinh ra là
người da đen rành rành. Đến lúc này thì anh ấy vẫn may mắn, với cả
con ruột lẫn hai đứa cháu ruột ở California. Nhưng hãy nghĩ tới con
gái anh ấy, đứa vẫn chưa lấy chồng. Giả sử một ngày kia nó có anh
chồng da trắng, mà khả năng nhiều là thế, và nó đẻ ra một đứa con da
đen, có thể vậy - chỉ là có thể thôi. Làm sao nó giải thích được chuyện
này? Và chồng nó sẽ nghĩ sao? Anh ta sẽ suy luận rằng người khác là
cha đứa bé. Lại còn là một tên da đen. Thưa ông Zuckerman, Coleman
quả là tàn bạo đến đáng sợ khi không chịu nói cho con cái biết chuyện
đó. Đây không phải lời phán xét của Walter - đó là lời của tôi. Nếu
Coleman định giữ kín bí mật gốc gác chủng tộc của mình, thì cái giá
anh ấy phải trả là không có con. Và anh ấy biết điều đó. Anh ấy phải
biết điều đó. Thay vì thế, anh ấy đã gài một trái bom chưa nổ. Và với
tôi trái bom ấy luôn lởn vởn ở phía sau những câu chuyện anh ấy kể về
con cái. Nhất là khi anh ấy nói, không phải về đứa con gái, mà là đứa
con trai trong cặp sinh đôi, Mark, thằng con mà anh ấy gặp đủ chuyện
khổ sở với nó. Anh ấy nói với tôi Markie có lẽ thù ghét anh ấy vì
những lý do riêng của nó, nhưng cứ như thể nó đã đoán được sự thực.
‘Nhân nào quả nấy thôi,’ anh ấy nói, ‘ngay cả là với một lý do sai lầm
nào đó nó nghĩ ra. Markie thậm chí không được hưởng cái quyền xa xỉ
là ghét cha nó vì cái lý do chính đáng. Anh đã cướp đi của nó,”
Coleman nói thế, ‘cái quyền đó từ khi nó được sinh ra.’ Và tôi nói,
‘Nhưng có khi nó lại chẳng thù ghét anh vì chuyện đó, Coleman.’ Và
anh ấy nói, ‘Em không hiểu ý anh rồi. Không phải chuyện nó hẳn sẽ
thù ghét anh vì thân phận da đen. Anh không ám chỉ điều đó khi nói lý