người thuyết giảng, ấy vậy nhưng cái vẻ phấn khích bắt nguồn từ cái
chết của ông anh tự coi mình là người da trắng của bà, cái ý nghĩa đặc
biệt nơi đoạn kết của một cuộc đời mà với gia đình bà chẳng khác nào
một cuộc bội phản ngạo mạn đầy cố ý, hư hỏng và dai dẳng, dường
như khó mà có thể xem xét theo những phương cách thông thường.
“Mẹ tôi xuống mồ mà vẫn tự hỏi tại sao Coleman làm vậy. ‘Mất
sạch dấu vết trong mắt chính người nhà.’ Bà ấy thường nói vậy. Anh
ấy không phải người đầu tiên trong dòng họ của Mẹ. Đã có những
người khác giống vậy. Nhưng họ là những người khác. Họ không phải
Coleman. Trong đời Coleman chưa bao giờ bực bội vì mình là người
da đen. Không hề suốt từ khi chúng tôi biết anh ấy. Thực sự là thế.
Làm người da đen chưa từng là vấn đề với anh ấy. Ông sẽ thấy mẹ tôi
đêm đêm ngồi trên ghế, ngồi đó không nhúc nhích, và ông biết bà
đang băn khoăn điều gì: là vì lý do này à, hay là vì lý do kia? Có phải
nó muốn thoát khỏi cha nó không? Nhưng lúc anh ấy làm thế thì cha
đã chết rồi. Mẹ tôi nghĩ ra đủ thứ lý do, nhưng chẳng lý do nào thỏa
đáng. Có phải do anh ấy nghĩ rằng người da trắng tốt đẹp hơn chúng
tôi chăng? Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi, chắc chắn rồi - nhưng tốt
hơn ư? Anh ấy tin vào điều đó sao? Chúng tôi chưa bao giờ thấy bằng
chứng cho điều đó, dù chỉ là tí chút. Bây giờ, khi trưởng thành người
ta thoát ly và không còn liên hệ gì với gia đình của mình nữa, và
không cần phải là dân da màu mới hành động như thế. Chuyện đó xảy
ra hằng ngày trên khắp thế giới. Người ta thù ghét mọi thứ đến độ họ
chỉ đơn giản là biến mất. Nhưng Coleman hồi còn nhỏ không phải là
cậu bé ghét bỏ gia đình. Đó là đứa trẻ hoạt bát nhất, lạc quan nhất mà
ông từng thấy. Lớn lên, tôi mới là người bất hạnh hơn Coleman. Walt
bất hạnh hơn Coleman. Nhất là với từng ấy thành công Walt đạt được,
từng ấy sự chú ý người ta dành cho anh ấy... không, mẹ tôi không thể
lý giải nổi. Bà cứ mãi héo hon. Những bức ảnh của anh ấy. Những
phiếu điểm. Những huy chương điền kinh. Kỷ yếu của anh ấy. Giấy
chứng nhận anh ấy là học sinh thủ khoa. Thậm chí có cả những đồ